Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay chính là ngày Ninh Khuê sẽ đến trường mới.

Tối qua cô đã điền xong mọi thông tin cá nhân vào sấp hồ sơ chú Ninh đưa. Buổi sáng cô không cần phải đi đâu nên chỉ ở trong phòng trò chuyện qua tin nhắn với Trương Nhuệ.

Khi Ninh Khuê đã chuẩn bị xong để đến trường, Ninh Cảnh đột ngột từ công ty trở về, Hàm Lộ từ dưới lầu lên đến phòng Ninh Khuê gõ cửa.

Sau khi Ninh Khuê mở cửa, trên người cô vẫn là những loại trang phục rộng hàng ngày, trên cái đầu nhỏ đội chiếc nón áo rộng lớn gần như che hết cả ngũ quan trên khuôn mặt. Vì đã dần quen với tính cách kì lạ này của Ninh Khuê nên Hàm Lộ cũng coi như không thấy mà cho qua.

Hàm Lộ cười dịu dàng nói: "Tiểu Khuê mau xuống dưới thôi con, chú đang chờ con trong xe. Cùng chú thím đến trường thôi."

Ninh Khuê gật đầu thay cho lời đồng ý rồi theo sau Hàm Lộ xuống dưới. Trên xe, Ninh Khuê ngồi ngay ngắn ở dãy ghế sau cùng Hàm Lộ, còn Ninh Cảnh ngồi ở ghế lái phụ.

Không khí trong xe phần hơi ngột ngạt nhưng Ninh Khuê vẫn giữ thái độ yên tĩnh. Dưới chiếc nón áo rộng kia, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, hơi thở đều đều. Ninh Khuê muốn tháo máy trợ thính ra một lát để dễ chịu hơn, nhưng sợ sẽ không nghe tiếng gọi của người trong xe khi cần thiết nên vẫn kiên trì bình tĩnh.

Một lúc sau, chiếc xe dừng tại cổng trường. Ninh Khuê nghe tiếng gọi của Ninh Cảnh "Tiểu Khuê, đã đến trường rồi này, mau xuống xe thôi"

Lúc này cánh cửa xe đã được mở sẵn, Hàm Lộ và Ninh Cảnh cũng đã xuống xe. Ninh Khuê theo phản xạ mà lay người di chuyển ra bên ngoài.

Đứng trước cổng trường rộng lớn, Ninh Khuê khẽ vươn cánh tay mảnh mai lên phía nón áo, kéo nón áo lên khỏi đôi mắt to tròn trong veo kia, liền lộ ra khuôn mặt trắng nỏn xinh đẹp không tì vết.

Đôi đồng tử nâu nhạt nhìn thẳng về hướng bảng hiệu tên trường. Trên đó viết hai từ to lớn: Nhị Trung

Một trong các ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước, với số lượng học sinh phù hợp với chỉ tiêu nhà trường. Số lượng đạt tốt nghiệp cũng tốt hơn các trường khác rất nhiều. Ngoài ra, ngôi trường này còn được mệnh danh là ngôi trường hoàng gia. Phần nhiều học sinh trong trường đều là con nhà quyền quý. Ninh Cảnh cũng là một thương nhân, và tất nhiên ông cũng là một nhân vật có chút danh tiếng trong giới làm ăn.

Ninh Khuê biết thật ra gia đình ông bà cô cũng không phải là nghèo, có thể nói là khấm khá nếu không muốn nói thẳng là có danh quyền.

Tuy từ nhỏ Ninh Khuê gặp nhiều chuyện không may, ảnh hưởng nhiều đến mặt tâm lý. Nhưng cô luôn được ông bà bảo bọc, che chở. Đến khi cô lên tiểu học, luôn bị bạn bè bắt nạn, tẩy chay khỏi lớp. Ninh Khuê cũng không hề mách với ông bà, bởi cô bé nghĩ nếu nói ra sẽ càng khiến ông bà thêm phiền lòng. Cô bé Ninh Khuê tập cách chống đối lại bằng tất cả khả năng mình có. Nhưng khi ấy từng ngày từng ngày trôi qua, những sự giễu cợt, lời nói mang tính chất đả kích mạnh đối với một đứa trẻ cùng những hành động bắt nạt cứ diễn ra như không có hồi kết.

Ninh Khuê khi ấy có đến báo cáo cô giáo, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ về vụ việc công thêm biểu hiện của những bạn học trong lớp rất ngoan ngoãn nên cô giáo cứ nghĩ Ninh Khuê chỉ nói đùa. Sự việc đến đỉnh điểm là khi Ninh Khuê bị các bạn học nữ trong lớp nhốt vào một buồng nhà vệ sinh tối và chật hẹp. Không chỉ thế, có những cô bạn học bướng bỉnh, hư hỏng ngoài kia còn không chịu dừng lại, chúng chuyền tay nhau một xô nước bẩn rồi đứng trên ghế cao đổ thẳng vào cơ thể nhỏ bé bên trong buồng vệ sinh.

Cô bé Ninh Khuê vẫn kiên cường không khóc, nhất định không được khóc. Vì Ninh Khuê bị bọn họ lấy mất máy trợ thính để phục vụ cho việc trêu đùa rồi vứt đại một nơi nào đó, nên giờ đây cô không thể nghe được những âm thanh bên ngoài.

Cô không biết rằng có những tiếng cười nói ngang bướng, ương ngạnh cứ không ngừng phát ra từ những người bạn học ngoài kia.

"Cẩm Cẩm, chúng ta về thôi, con nhỏ câm điếc đó sẽ chẳng nói gì đâu, nên chúng ta về thôi nào" Một cô bé với giọng nói trong trẻo vang lên nhưng không che nổi sự phấn khích vui vẻ khi thấy người gặp họa. Tính cách này không biết đã bị lây nhiễm từ ai mà có thể từ một đứa nhỏ đơn thuần lại trở nên xấu xa như vậy?

Cô bé tên Cẩm Cẩm đứng trên ghế cao giờ đây đang trèo xuống phía dưới đất, rồi nói

"Con nhỏ đó thật xúi quẩy, nhìn khó ưa chịu không được" nhất là khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô bé Cẩm Cẩm rất ghét Ninh Khuê một phần là vì gương mặt cô bé không thể so được với Ninh Khuê. Cẩm Cẩm ghen tị với gương mặt xinh xắn trắng nỏn của Ninh Khuê, nên đã lấy việc khuyết điểm của Ninh Khuê ra đùa giỡn.

"Hôm nay đến đây thôi, con nhỏ đó sẽ không lên tiếng đâu, nên giờ cứ để nó trong đó đến tối đi. Nơi đó xứng đáng với nó hơn" Cô bé tên Cẩm Cẩm nói rồi dẫn đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Các cô bé khác cũng không ngoại lệ. Tất cả đều cho rằng Ninh Khuê xứng đáng bị như vậy. Nhưng không hề biết rằng, thân ảnh bé nhỏ đang run lên từng hồi vì lạnh, Ninh Khuê luôn niệm trong lòng sẽ ổn thôi, không nên khóc, bà và ông sẽ đau lòng.

Khi ông bà Ninh tìm thấy Ninh Khuê, cô bé đã ngất trong buồng vệ sinh, cơ thể vẫn không ngừng run run, nóng hổi. Cô bé được được đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Ninh Khuê tỉnh lại là chuyện của mấy ngày sau, khi mở mắt, trước mặt cô liền hiện ra khuôn mặt già nua của bà nội. Ninh Khuê nhìn bà Ninh không chớp mắt. Còn bà nội Ninh vừa thấy Ninh Khuê mở mắt liền gọi bác sĩ và ông nội Ninh đến. Khi tất cả đã xong xuôi, sức khỏe Ninh Khuê đã dần ổn định. Bà nội Ninh không khỏi chực trào nước mắt đến gần cầm đôi tay nhỏ bé của Ninh Khuê

"Khuê Khuê, sao con lại như vậy? Nếu đau phải nói bà và ông nghe, con không tin tưởng ông bà sao? "

Giọng nói bà nội Ninh vang lên nhẹ nhàng, dỗ dành hết lời với Ninh Khuê. Nhưng Ninh Khuê lại không thể nghe được gì cả, cô nhìn khẩu miệng chậm rãi của bà nội rồi hiểu được ý bà nói.

Ninh Khuê muốn trả lời, nhưng lại không muốn ông bà đau lòng, bởi cô không biết nói dối. Cơ thể nhỏ đột nhiên muốn ngồi dậy để nhìn ông bà rõ hơn. Khi đã ngồi dậy, lưng nhỏ dựng vào chiếc gối đầu giường.

Ánh mắt to tròn trong veo như mang cả hồ nước nhìn không chớp mắt về hướng ông bà nội. Ông nội từ phía xa tiến lại gần, đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của đứa cháu nhỏ bé. Giọng nói ông trầm ấm nhưng đáng tiếc hiện tại Ninh Khuê không thể nghe được, chỉ có thể nhìn khẩu miệng

"Khuê Khuê, nếu cháu mãi chịu đựng một mình như vậy, ông và bà sẽ rất đau lòng"

Ninh Khuê đã nín nhịn rất nhiều điều vì chỉ nghĩ rằng, điều đó sẽ giúp ông bà bớt một phần phiền lòng. Nhưng giờ đây cô gái bé nhỏ chợt nhận ra lựa chọn của mình đã sai hoàn toàn. Việc im lặng chịu đựng chỉ càng khiến cho ông và bà nội thêm tổn thương và bứt rứt.

Thấy được hai từ đau lòng phát ra từ người cô luôn yêu thương. Cảm giác nặng nề cùng khó chịu liền ấp đến. Nước mắt không kiềm được mà tuôn trào nơi khóe mắt. Cô bé đã luôn kiên cường không khóc giờ đây không thể che nổi sự đau lòng cùng tủi thân. Ninh Khuê khóc đến thương tâm, dọa cả hai người lớn tuổi một phen.

Ninh Khuê vỡ òa tuyến lệ được bà nội ôm vài lòng vuốt ve. Đây có lẽ là điều vừa đau lòng vừa vui mừng của ông bà Ninh. Đau lòng vì đứa cháu khóc đến cả mặt khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo ửng hồng cả lên. Nhưng lại vui mừng vì cháu gái mình lần đầu tiên biểu hiện cảm xúc thật của một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro