Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Khuê đi theo sau Ninh Cảnh cùng Hàm Lộ vào trường Nhị Trung. Ở đây thật rộng lớn, nhiều dãy phòng học đan xen nhau.

Khuôn viên trường rộng rãi, có cả vài khoảng sân dành riêng cho bóng rổ và các bộ môn khác.

Lúc cô vừa đi qua cổng trường, phía sau đã có vài người không hẹn mà cùng nhau bấm nút tạm dừng. Hai cô gái đứng gần đó liền cảm thán

"Cậu có thấy cái gì không?" Một cô gái lên tiếng, trong giọng nói còn có hơn mười phần kinh ngạc. Cô gái bên cạnh cũng hợp tác mà trả lời, mang theo sự phấn kích cùng ngưỡng mộ

"Tớ thấy tớ thấy. Người đó bên ngoài thì trông kì lạ nhưng rõ ràng lại rất xinh đẹp nga, aaaaa ngưỡng mô thật"

"Nào, mau mau vào trường thôi, chúng ta ra ngoài lâu thế này giám thị mà bắt gặp thì toi"

Nói rồi cả hai người nhanh chóng chạy vào trường, đi về phía dãy phòng học.

Khi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, cô một người phụ nữ trong trang phục công sở mang dáng vẻ thành thục bước đến chào hỏi

"Anh là Ninh tiên sinh đúng không ạ?"

"Đúng" Ninh Cảnh cười rồi trả lời

"Vậy xin mời Ninh tiên sinh, Ninh phu nhân và học trò đây vào trong"

Nói rồi người phụ nữ mở cửa phòng ra. Bên trong là một không gian rộng rãi, trung tâm căn phòng đặt một chiếc bàn làm việc lớn. Ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên, dáng người cao mập, trông có vẻ là một người hòa nhã. Ông là thầy hiệu trưởng của trường Nhị Trung.

Thấy có người vào phòng, thầy hiệu trưởng liền ngẩn đầu lên nhìn. Khi biết là Ninh Cảnh đến, ông ấy liền mỉm cười đồng thời đứng dậy đi đến chỗ gần cửa phòng. Ông đứng trước mặt Ninh Cảnh rồi nói:

"Chào Ninh tiên sinh, Ninh phu nhân" Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa chìa tay lên phía trước. Ninh Cảnh lịch sự bắt tay rồi cười nói: "Chào hiệu trưởng Tiêu"

"Chào hiệu trưởng Tiêu" Hàm Lộ cũng mỉm cười rồi gật đầu thay cho chào hỏi.

"à à mọi người mau ngồi xuống đi" Hiệu trưởng Tiêu chìa tay về phía có bộ bàn ghế sofa được đặt ngay ngắn trong căn phòng. Lúc này Ninh Khuê mới có phản ứng để di chuyển. Từ lúc vào phòng cô luôn đứng yên một chỗ rồi hơi cúi người để chào hỏi.

Đi đến chỗ bộ sofa kia, mọi người cùng nói chuyện. Hàm Lộ nhìn về phía Ninh Khuê đang đứng rồi nói

"Tiểu Khuê, con cũng mau ngồi đi"

"Không cần, con đứng vẫn ổn" Ninh Khuê dứt khoác trả lời. Hàm Lộ vẫn duy trì nụ cười công nghiệp. Nhìn về hướng hiệu trưởng Tiêu cười nói

"Đây là cháu gái của vợ chồng tôi, tên Ninh Khuê. Hôm qua tôi và tiên sinh nhà tôi đã cùng nói với thầy"

Thầy hiệu trưởng vừa nghe Hàm Lộ nói luền nhìn về hướng Ninh Khuê, nhưng vẫn cảm thấy kì lạ về đứa trẻ này. Từ lúc vào văn phòng đến giờ vẫn chưa tháo nón áo xuống. Đầu lúc nào cùng gầm xuống phía dưới. Chẳng biết đang có biểu cảm gì.

"À tôi đã hiểu. Chào học sinh Ninh, em có thể lại đây ngồi xuống để nói chuyện một chút không" Thầy hiệu trường quan sát phản ứng, cứ tưởng người kia sẽ từ chối vì sự ương bướng khó dạy dỗ nhưng điều không ngờ rằng đứa trẻ này lại cư xử rất lẽ phép.

Ninh Khuê nghe thấy thầy hiệu trường yêu cầu liền biết không thể từ chối. Liền gật đầu đáp

"Vâng, vậy em xin phép"

Nói rồi, cô đến chỗ có ghế còn trống. Ngồi cạnh Hàm Lộ rồi lắng nghe và trao đổi về vấn đề học tập với hiệu trưởng Tiêu.

Đến lúc một lúc, thầy hiệu trưởng nói thẳng vào vấn đề quan trọng.

"Nhà trường đã sắp xếp em vào lớp học 11-6, thầy mong em sẽ sớm hòa nhập với môi trường mới"

"Thầy cũng đã nghe đến trường hợp của em. Trường hợp của em nằm trong tình huống đặt biệt. Nhưng em cũng biết, trường học thì cần phải có luật lệ"

Nói đến đây, ông ấy liền quan sát biểu cảm của cả ba người nhà họ Ninh. Biết rằng mọi chuyện vẫn ổn thì liền nói tiếp:

"Nên thầy muốn em hãy mặc đồng phục như các học sinh khác. Tuy thầy nghĩ em sẽ không thích nhưng___"

"Tôi nghĩ vẫn nên cho Ninh Khuê một chút thời gian để cháu ấy được hòa nhập hơn rồi hãy bàn đến việc này. Việc này có làm khó thầy lắm không hiệu trưởng Tiêu?" Chưa để thầy Tiêu nói xong, Ninh Cảnh từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe thì bây giờ liền không nhịn được mà đưa ra yêu cầu

Ông biết Ninh Khuê đã trải qua nhiều chuyện, tuy tính cách hơi kì quái nhưng vẫn là một cô gái nhỏ. Tâm lý cũng chưa vững vàng. Ông muốn để Ninh Khuê có thể dần thích ứng với môi trường mới này một chút. Mọi quyết định ông vẫn muốn theo ý muốn của Ninh Khuê.

Nhưng người được nhắc đến vẫn luôn im lặng. Bên dưới nón áo, cô khẽ cắn môi nhỏ. Tâm trạng phức tạp vì yêu cầu của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nghe vậy thì liền nở nụ cười gượng gạo nói: "Không khó không khó. Cứ quyết định như vậy. Học trò Ninh, nếu em đã thấy hòa nhập được rồi thì hãy nghĩ đến yêu cầu của thầy"

Hiệu trưởng Tiêu cũng không phải dạng người ngu ngốc mà muốn chạm đến ai thì chạm.

Khi đã giải quyết vấn đề ổn thỏa, cả ba người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng để lại một mình thầy Tiêu âm thầm lấy khăn tay lau mồ hôi hột, khẽ thở ra một hơi.

Khi gần đến cổng trường, Ninh Khuê nói muốn đi đến thư viện trường một lát nên bảo hai người kia về nhà trước. Ninh Cảnh thì định bảo tài xế ở lại chờ nhưng lại bị Hàm Lộ thuyết phục rằng còn Tiểu Duyệt ở trường nên không cần lo, bà ta thúc giục chồng mình trở về xe rồi bảo tài xế chở đến khu mua sắp.

Ninh Khuê được trả lại bầu không khí thoải mái. Trong lòng liền có chút phấn khởi khi sắp đến thư viện. Hôm trước đã muốn đi, nhưng lại không thể đi. Giờ đây Ninh Khuê liền nhanh chóng tìm hướng đi đến thư viện.

Nhưng đi mãi vẫn bị lạc đường. Nơi đây rộng y hệt như một khu nghỉ dưỡng, đi tìm thư viện thôi mà đã không thở ra hơi rồi.

Ninh Khuê bất chợt đi ngang qua dãy sân rộng lớn. Phía gần đó dường như đang có người đang trò chuyện rồi la hét. Thật nháo nhiệt như lễ hội

Phía bên gần sân. Các cô gái đang hò reo cổ vũ:

"Cố lên! Cố lên! Cố lên"

"Aaaaaa Lục Khương thật đẹp trai nha, sao ấy anh lại không chơi bóng mà chỉ ngồi xem? Tớ đảm bảo khi anh ấy chơi mị lực sẽ tăng lên gấp bội"

"Ô ô, tuy tôi rất sợ anh ấy nhưng không thể ngăn nổi cái mồm này rồi. Dù anh ấy có là ác quỷ, tôi vẫn thấy anh ấy là ác quỷ đẹp trai nhất"

"Này, các cậu đang coi trận bóng rổ hay đang xem Lão Lục đây?" Mấy chàng trai đứng bên cạnh tỏ vẻ bất mãn. Nhưng ánh mắt vẫn e ngại nhìn về hướng Lục Khương rồi nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác.

"Này, Ninh Duyệt, cậu xem kìa. Trời nóng như vầy mà tớ cứ tưởng mình mặc sai trang phục đấy" Một cô gái đứng gần Ninh Duyệt đột nhiên thấy bóng dáng Ninh Khuê đi ngang qua liền lấy làm trò cười mà chỉ với Ninh Duyệt

Ninh Duyệt từ nãy đến giờ vẫn luôn đắm chìm trong vẻ đẹp trai của Lục Khương. Anh ngồi ở dưới nền sân, tay cầm chai nước suối. Trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác* thỉnh thoảng nở nụ cười hững hờ về phía mấy người bạn. Kiềm lòng không đậu mà tim đập loại nhịp.

*Phấn điêu ngọc trác: Khuôn mặt đẹp như bức tượng điêu khắc

Nhưng khi nghe Tố Dung đứng bên cạnh nói thì liền xoay theo hướng cô ta chỉ tay. Thoáng chốc, trên mặt Ninh Duyệt trở nên tối sầm lại.

Con nhỏ đó vậy mà lại dám chạy đến tận đây. Cô ta trong chốc lát lửa giận bừng bừng. Xoay qua hướng Tố Dung rồi nói: "Tớ đi vệ sinh, cậu ở đây đợi tớ một chút".

Chưa để Tố Dung trả lời, cô ta liền chạy theo sau Ninh Khuê. Giọng nói cố gắng đè xuống sự bực mình, thay vào đó là chất giọng ngọt ngào, như rót mật vào tai.

"Tiểu Khuê!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro