one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê Hiền lấy trong tập tài liệu hơn chục bức ảnh kính cẩn đưa lên trước mắt Đông Hải, hắn nhận lấy đống ảnh xem cẩn thận một lần. Hắn ngồi xuống ghế lớn thở hắt một lớn tiếng chửi thề. Khuê Hiền chẳng lấy làm lạ, đưa hắn điếu thuốc. Đông Hải nhận lấy điếu thuốc tự mình châm lửa, khói thuốc lá mù mịt tỏa khắp căn phòng, đâu đâu cũng vương một chút. Hắn cau mày nhìn đống ảnh một lần rồi liếc mắt nhìn gã.

- Khuê Hiền, nói rõ.

- Lão đại à... anh nhìn mà không hiểu sao. Có vẻ tiểu Dâu nhỏ nhà anh đang giúp anh đội vài cái mũ xanh lên đầu đó. Mà anh nhìn xem, cô gái này, cô này nữa...không phải đều rất xinh, rất mềm mại và đầy đủ sao. Còn anh thì...cứng quá. chỉ để ngắm, khó để cậu ta thuận miệng a...

Khuê Hiền vừa nói vừa ngả ngớn chọc ghẹo lão đại, gã lấy lại đống ảnh vừa đưa cho hắn, lật qua lật lại lấy ra tấm ảnh một cô gái xinh đẹp, ba vòng đều đúng chuẩn, chân dài thẳng mịn, bầu ngực căng đủ no tròn. Cô gái ấy mặc trên người chiếc váy ngắn khoét sâu càng làm tăng phần quyến rũ, đôi môi đỏ, mắt hai mí to tròn, nét trang điểm không khiến mất đi thiện cảm. Gã tiếp tục lật thêm vài tấm nữa rồi đưa cho hắn tấm ảnh cô gái xinh đẹp ấy ôm lấy tay chàng trai kia vào ngực của mình, đôi mắt nhìn lên, người kia cũng không kiêng dè mà nhìn cô gái cười ôn nhu. 

- Ây da.... lão đại à... anh nhìn thử xem, hai người họ cũng thật là đẹp đôi đi. Trai gái đều đẹp đến động lòng người a...

- Con mẹ nó... cậu ngậm mồm cho tôi.

Đông Hải đập tay xuống bàn, Khuê Hiền ngưng lại một chút rồi lại đâu vào đó. 

- Tao với mày quen biết đã lâu, khuyên thật mày. Mau cướp người đi, không người ta theo mấy chị gái xinh đẹp.

Đông Hải trầm ngâm nhìn vào hai tấm hình, Khuê Hiền lắc đầu chán nản ra khỏi phòng. Điếu thuốc tàn, Đông Hải lại châm thêm một điếu nữa... hắn nhìn lên trần nhà, đôi mắt không tiêu cự.  Căn phòng lan tỏa mùi thuốc lá ngột ngạt.

Rầm....

-Lão...Lão đại...không hay rồi.

Một tên tiểu đệ vội mở cửa chạy vào báo cáo, giọng nói không kìm được vài phần mà run lên. Đông Hải chán ghét hướng ánh nhìn về phía hắn. 

- Nói...

- Hách...Hách Tể, người cầm đầu bang Bạch Hổ khu tây, một mình hắn xông vào tấn công chúng ta.

- Hắn tới đây làm cái trò gì? Bên hắn bị làm sao

- Em không biết. Chỉ nghe thấy hắn gào lên là bên chúng ta lấy hàng bên đó vào cuối tuần trước. Nhưng hai tuần nay chúng ta không phải lo chuyến hàng từ Ý về sao, vì vậy bọn em mời hắn vào thư phòng bên dưới, em lên thông báo đợi lệnh của anh.

- Được rồi, bảo mọi người lui đi, thư phòng không để ai qua lại. Để ta.

Tên tiểu đệ vội chạy ra theo lệnh lão đại mà làm. Tất cả đều lui xuống khu sau, để lại thư phòng cùng hành lang rộng không bóng người. Đông Hải vội xuống tầng, hắn giờ đây chỉ muốn gặp tiểu Dâu nhỏ nhà hắn, hắn nhớ tiểu Dâu nhỏ lắm rồi. 

Đông Hải đứng trước cửa thư phòng chỉnh lại quần áo một chút, vuốt lại mái tóc, hằng lại giọng nói. Hắn vừa đẩy cửa tiếng chửi đã vang lên.

- Chủ nhân của Song Hổ đâu, mau lăn ra đây gặp ông. mẹ kiếp, lão tử ta phải trừng trị tên khốn nhà anh. Con mẹ nó.

Xoang...

Vừa nói dứt câu Hách Tể cầm lọ hoa trên bàn ném mạnh vào tường. Đông Hải nuốt khan , hô hấp cố kìm lại phấn khích, có vẻ Dâu nhỏ nhà hắn hóa hổ con rồi, thật hung mãnh...cũng thật là dễ thương đi. Tiểu bảo bối vậy phải cướp về người không thể để loạn.

- Tôi ở đây, em yêu gọi gì tôi sao?

Đông Hải từ tốn bước về phía cậu, Hách Tể nghe thấy tiếng hắn ở sau lưng vội quay lại chạy đến túm lấy cổ áo hắn.

- Ai mẹ nó là em yêu của anh. Nói. Có phải hàng của bọn tôi ở bến tàu là anh cho đàn em đến cướp hết phải không? 

- Là hàng gì?

- Mẹ nó, anh không phải giả ngu. Mau nói. Đàn em tôi nói có thấy một thằng là đàn em của anh. Bây giờ anh giao ra tôi sẽ xem như không có gì xảy ra! Nhanh lên!

Đông Hải nhíu mày nhìn cậu, Hách Tể đẩy hắn ra. Đôi mắt một mí đầy phẫn nộ nhìn hắn.

- Tôi nghĩ bên cậu nhầm rồi, chúng tôi hai tuần này đều không đến bến cảng khu cậu, cũng chẳng mang hàng gì về đây cả.

Hách Tể đẩy mạnh, Đông Hải không để ý bị đẩy đụng vào bàn. Hách Tể túm lấy cổ áo hắn giật mạnh.

- Đừng nói nhảm. Không chịu giao hàng trả tôi đúng không. Tôi đánh anh cho đến khi anh  chịu mang ra mới thôi.

Vừa nói dứt câu, cậu dùng sức đấm mạnh vào bụng hắn. Đông Hải nhanh chóng tránh được.

- Tới đi, xem nắm đấm cậu cứng được đến đâu.

Hách Tể không chần chừ dùng nắm đấm hướng tới hắn, Đông Hải nhanh né. Hách Tể chân đá quét, Đông Hải lùi lại một chút rồi tung một cước về phía cậu. Hách Tể đấm thẳng về phía mặt hắn, tay cậu bị hắn chặn lại, một cước lên bụng, hắn khụy xuống.

- Con mẹ nó, anh có chịu giao không. Một lô hàng, Song Hổ bên mấy người cũng đâu có nghèo đến mức ăn cướp như vậy.

- Tôi đã nói... tôi không đụng vào lô hàng bên cậu.

- Có ngu mới tin.

Nói xong cậu vung nắm đấm về phía hắn, Đông Hải lùi lại tránh né. "Em là muốn ép tôi ra tay, vốn anh chính là không muốn thương tổn em. Có trách thì trách em ham đấu". Đông Hải nhân cơ hội cậu tung nắm đấm liền bắt lấy, dùng sức đè cậu xuống sàn.

- Mẹ nó... dùng sức đè người xuống mà tưởng hay sao. Giỏi cùng so nắm đấm đây này.

- Ha... đúng là hay mà. Cậu không thấy sao? Hay khi hoạt động trên giường lớn.

Hắn cúi xuống tai cậu phả từng hơi thở nóng vào tai cậu, giọng nói từ tính trầm trầm đặc trưng. Hách Tể lấy chân vùng vẫy cố gắng thoát ra. Đông Hải bóp mạnh lên một bên mông cậu.

- Cậu còn đạp lung tung, tôi liền cởi quần lập tức chơi cậu đến khi cậu không xuống được giường.

- Mẹ nó, biến thái. Bỏ ra.

Cậu vung tay đấm lên bắp tay hắn, Đông Hải bắt lấy tay cậu lật cậu nằm úp xuống sàn nhà, cánh tay bị bẻ ngược ra sau. Hắn với người lên bàn lấy sợi dây lụa quấn trên lưng con hổ làm bằng bạc buộc lấy tay cậu.

-Khốn nạn, thả tay, đau...

- Một chút nữa sẽ đau hơn. Để tôi giúp cậu xem xem tôi có phải người để chạy tới làm loạn không.

- Không phải anh lấy tôi cũng không thèm lại đây.

- Tôi đã bảo tôi không lấy.

- a~

Đông Hải vỗ mạnh lên mông cậu, Hách Tể bị vỗ đau tiếng rên không kiềm được mà thoát ra khỏi miệng nhỏ.  

- Đau? Đây là trả lại cậu cú đấm vừa rồi.

- Anh muốn làm gì... bỏ tay ra.

- Đây chỉ là tiện giúp cậu để chút chơi cho thoải mái.

Đông Hải dùng sức xé rách áo của cậu, tay mò xuống dưới cởi bỏ chiếc quần dài chỉ để lại quần đen mỏng manh che đi cánh mông trắng và cậu "bé" Dâu. Bàn tay thô to không ngừng xoa mông cùng đùi trong của cậu.

- Lão gay khốn nạn, anh còn muốn chơi SM sao. Con mẹ nó biến thái, thả lão tử ra. Mẹ kiếp.

- Không biết được chút nữa chính em cầu xin tôi làm chết em đấy chứ

Đông Hải cởi quần áo, cơ bụng lộ rõ, da ngăm, bắp tay và bắp chân thật rắn chắc, thật lớn. Cậu thầm cảm thán mà ngưỡng mộ. Cậu thì da thịt trắng mịn, múi không có chỉ là bụng thon gọn, bắp tay và bắp chân không rõ chuột, cậu nhìn xuống phía dưới. Mẹ kiếp, sao cái gì của hắn cũng lớn hơn của cậu cơ chứ. Hách Tể vừa nhào dậy thì hắn lại ép cậu xuống thảm.

- Buông ra.

- Ngoan... em nhìn thật kĩ xem tôi chơi em như thế nào.

- buông....a...ân~

Đông Hải đưa tay vào trong quần lót của cậu, bóp mạnh lên mông căng mịn rồi mạnh tay kéo quần lót xuống chân.

- Em cảm nhận thấy mông nhỏ đang run không, hửm

- Ưm... biến thái. Thả ra.

Đông Hải nâng chân cậu về tư thế mông chổng lên, đầu áp xuống thảm. Hắn vỗ mạnh lên mông cậu, tay di chuyển mở hai cánh mông thêm rộng, ấn ngón tay bên ngoài cửa huyệt. Cậu toàn thân như lửa đốt, nơi hắn sờ vào càng thêm nóng, muốn được thoải mái, mông nhỏ không ngừng run. Hắn từ từ nhét ngón tay vào để mở rộng cửa huyệt.

- Ưm... đau... đau chết mất...mau...mau rút...ra.. ưm~

- Như này còn đau thì chút ăn cái kia kiểu gì... ngoan... ngậm lấy

- Hưm... biến thái...hơ... a

Đông Hải kích dần lên, cho từ từ hai ngón tay vào hậu huyệt nhỏ nhắn, rút ra đẩy vào. Mỗi lần ra lại kéo theo không ít dâm thủy. 

- Hoa nở rồi.

Hắn nói xong liền rút ngón tay ra, hoa huyệt quen vị bỗng cảm thấy khó chịu, mông nhỏ không chịu được thiếu thốn mà nhếch mông lên. Hắn vỗ lên mông cậu, mạnh mẽ đưa vào.

- ưm...đau...hức...đau...

- Tiểu Dâu nhỏ, em thả lỏng chút, ngậm chặt quá.

- hức... đau...

Đông Hải xoa tấm lưng trắng mịn của cậu, đặt nụ hôn lên từng da thịt, thân dưới hắn cử động nhẹ nhàng, rút ra cắm vào mỗi lần đều cọ đến vùng nhạy cảm nhất của cậu.

- ưm...lớn...lớn quá. Không chịu được...hỏng mất... a...

- Tiểu Dâu nhỏ...ha... cô gái hôm qua cùng em là ai. Nói cho lão công em nghe. Sao lại đi với cô ta

- Không...không có đi...hức...hưm...là...ân...bạn. không có...

Hắn đưa tay xoa bóp thân dưới của cậu, cả người cậu mê man quỵ xuống thảm. Cả trước và sau đều được hắn tận tình chăm sóc, tốc độ hắn ngày càng nhanh, ngày càng mạnh mẽ, hắn chọn nơi sâu nhất của cậu mà đâm vào. Cả hai người cứ vậy mê man chìm trong tình dục. 

Sau cao trào vừa rồi hắn đưa hết vào cơ thể cậu, cậu cảm nhận được từng dòng ấm nóng bên trong cơ thể, nó làm cậu thấy khó chịu, cậu xoay người muốn nó đi ra. Đông Hải ôm lấy cậu vào lòng, ôm cậu xuyên qua cửa bên sang phòng mình, đặt cậu trong bồn tắm, hắn cẩn thận tẩy sạch cho cậu.

Hách Tể mê man nằm trên giường không muốn động đậy, Đông Hải cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu, tham lam nhận lấy mùi dâu dịu nhẹ. 

- Ngoan ngoãn ở nhà ngủ, anh đi lấy lô hàng cho em

- Ân... ai lấy?

- Bên Mã Gia, em yên tâm. Anh đòi hắn cả gốc lẫn lãi cho em, ngủ đi tiểu Dâu nhỏ.

- Ân...

- Dâu nhỏ đây là tự vác mông đến, anh không thể thả đi được. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk