Tai nạn xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường đèo ở vùng ngoại ô thuộc tỉnh Z.
Chiếc ô tô đang loạn choạng trên con đèo giống như đang mất lái lao thẳng vuống vực phía trước xoay vài vòng rồi dừng lại.
Người đang ông mặc vest đen ngồi phía sau xe, trên mặt có vài vệt máu đỏ tươi, nét mặt vẫn hiện ra vài phần tức giận. Hắn lão đão ra khỏi xe đi vòng đến chổ ghế lái, tài xế của hắn đã không còn sống do bị mãnh vỡ cửa kính ghim vào cổ.
Phía trên con đường lớn trước mặt có một chiếc taxi đang đi đến, hắn cố gắng di chuyển cái chân đang chay máu đi đến giữa con đường. Chiếc taxi phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên kin kít.
Tài xế không khỏi hoảng sợ mở kia xe định chửi thì nhận lại là cặp mắt đầy sát khí của người đang ông. Hơn nữa trên người anh ta toàn là máu, chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
- "Anh có muốn đến bệnh viện không?"
Giọng nói vừa dứt Trần Bắc Niên đã đi đến cửa sau mở cửa bước vào. Ngồi cạnh là là một cô gái khoảng 20 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn. Người bên cạnh nhìn thấy người hắn vết thương lớn nhỏ đầy trên người nhưng vẫn bình tĩnh không chút lo sợ.
- "Tôi cho anh đi cùng, đương nhiên tiền xe phải chia đôi."
Trần Bắc Niên thoáng chút sủng sốt rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, không nhìn lấy cô: "cô muốn bao nhiêu?"
Hạ Thanh ngạt nhiện mở to mắt nhìn hắn, hắn nói vậy thì cô muốn bao nhiêu hắn cũng sẽ đưa cho cô sao?
- "Tiền taxi bao nhiêu anh đưa tôi một nữa là được."
Bệnh viện K thuộc thành phố A.
Chiêc taxi chầm chầm đỗ trước cửa bệnh viện. Một nam một nữ bước xuống xe.
Hạ Thanh có vẻ khó chịu nhìn người đàn ông: "Không phải nói là tôi muốn bao nhiêu cũng được hay sao, bây giờ tiền taxi anh cũng không thể tra được."
Trần Bắc Niên tức giận lên tiếng.
- "Đợi bạn tôi tới sẽ đưa cho cô."
- "Tôi tạm tin anh lần này, vậy chúng ta kết bạn wechat đi." Hạ Thanh không buồn cất giọng.
- "Điện thoại tôi hư rồi."
- "Anh nói dối, không phải là anh vừa liên hệ với bạn anh đến để trả tiền tôi sao."
Trần Bắc Niên nhăn mặt: "Từ lúc tôi lên xe cô có thấy tôi gọi cho ai sao?" Hắn liếc mắt thấy Hạ Thanh đã mất kiên nhẫn, tiếp tục nói: "Cô nhìn tôi giống không có tiền sao? Hơn nữa đều cần làm bây giờ là để tôi gặp bác sĩ"
Hạ Thanh bây giờ mới nhìn lại vết thương trên người hắn, cô hoảng hốt thấy máu chảy ra ướt hết cả một mảng lớn. Cô đi tới dìu hắn đi vào trong bệnh viện.
Trong khi đợi bắc sĩ giúp hắn cầm máu, cô vẫn không nhịn được giúp hắn làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí. Nhìn hoá đơn trên tay cô không khởi thở dài: "Lại phải chi thêm khoản lớn cho người đàn ông này, không biết có trả lại không nữa. Tiền tiết kiệm của tôi sắp bị anh tiêu sạch rồi."
- "Sẽ trả lại cô nhanh thôi, cả gốc lẫn lãi." Người phía sau lưng cô lên tiếng.
Cô ngạc nhiên mở to mắt: "Anh nói thật sao? Tiền lãi tính như thế nào?"
Khoé môi người đàn ông cong nhẹ: "Gấp mười" ngưng một lúc anh ta nói tiếp: "Nếu cô thấy tôi ở đây quá tốn kém thì có thể để tôi đến nhà cô, tiền nhà tính theo giá phòng VIP của bệnh viện. Ở nhà cô tôi cũng không dễ trốn."
- "Lại còn được lợi vậy sao? Anh không lừa tôi?"
Trên gương mặt người đàn ông có nụ cười thoáng lướt qua. "Nếu tôi lừa cô cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao?"
Hạ Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý với đề nghị ngu xuẩn này cửa hắn. Chẳng qua là cô rất cần tiền, nếu hắn không lừa cô thì cô sẽ có được khoảng tiền lớn, vừa giúp người vừa được lợi là chuyện trước giờ cô rất thích.
Làm thủ tục xuất viện xong Hạ Thanh gọi một chiếc taxi, rất nhanh chiếc taxi đậu dưới một toà chung cư khá cũ. Hai người một trước một sau đi vào trong.
Nơi Hạ Thanh ở là khu chung cư cũ, vì khá gần nơi cô làm việc giá thành lại rẻ nên cô đã chọn thuê căn hộ hai phòng ngủ, vừa hay hôm nay để lại một phòng cho người đàn ông này.
Cạch!
Cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong không gian có chút chật chội nhưng lại rất ấm cũng, đồ đạc cũng rất gọn gàng có trật tự.
Trần Bắc Niên di chuyển đến ghế sofa ngồi xuống, Hạ Thanh cũng đi theo ngồi xuống. Lúc này cô ả thấy người đàn ông trước mặt thật uy nghiêm, giống như cô đang ở ké nhà hắn vậy. Cô chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng:
-" Khi nào bạn anh sẽ đến"
- "Vài ngày nữa, sẽ không cho cô cơ hội kiếm tiền lầu đâu." Trần Bắc Niên đáp lời cô.
- "Anh không cần gọi báo cho họ sao?" Cô thắc mắc hỏi
- "Không cần, họ sẽ tự tìm được tôi thôi." Hắn nhưng giọng rồi nhìn về phía bếp, tiếp tục nói: "Cô không nghĩ sẽ bán cho tôi thứ gì đó để ăn sao."
Mắt Hạ Thanh lập tức sáng lên, cô vội chạy vào bếp mở tủ lạnh để xem nên làm món gì cho vị khách hào sảng này.
Trần Bắc Niên ngồi trên sofa nhìn về cô gái nhỏ đang ở trong bếp, ánh mắt lộ ý cười. Từ lúc nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau xe taxi moẻ miệng hỏi hắn có cần đến bệnh viện hay không, trên người hắn toàn máu nhưng cô cũng không có chút nào hoảng sợ. Hắn cảm thấy ánh mắt cô gái này không giống với nhưng cô gái bình thường tiếp cận hắn, nhìn cô có chút năng động lại thoáng chút trầm tính. Trong mắt hắn cô rất thú vị.
Giọng cô gái nhỏ vang lên từ căn bếp: "Tôi tên Hạ Thanh, còn anh."
- "Trần Bắc Niên" thấy bóng dáng cô loay hoay tất bật làm đồ ăn, anh tiếp tục hỏi: "Cô ở đây một mình sao?"
- "Tôi là cô nhi."
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro