5. Bộ dạng rõ là khác nhau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảm giác quay về nhà là như thế nào,đương nhiên là rất vui rồi,

Lệ Vỹ hớn hở bước đi trên đường lớn  có vài cô gái nhìn đến cậu ,họ bàn tán xôn sao,kéo kéo tay nhau,toàn là dáng vẻ ngượng ngùng thôi,mà cậu cũng không quan tâm lắm.

Lạ thì cũng đủ lạ rồi họ muốn nhìn sao đó thì nhìn vậy, nghĩ rồi cũng thôi,cậu tiếp tục đi.

......
Sau vài phút đi bộ,cuối cùng thì cậu cũng đã về,mở mật khẩu sau đó đẩy cửa bước vào.

Căn nhà trước lúc cậu đi thật là một vẻ tuyệt đẹp, nhưng sao chỉ mới mấy tháng mà trông khác thế kia .

"Tiểu Tư à ca ca muội về rồi đây " Lệ Vỹ gọi đồng thời đẩy cửa bước vào .

Trong phòng khách có hai đại nam nhân cùng Tiểu Tư đang ngồi đó nghe tiếng gọi cả  ba quay phắt đầu nhìn Lệ Vỹ.

Lệ Vỹ không khỏi có hơi chút rùng mình.

" Ca ca huynh đi có vui không " Tiểu Tư hỏi nhầm phá vỡ cái bầu không khí sặc mùi thuốc súng này.

" Ồ kìa !....lão đại nhà chúng ta đi lâu thế về lại đem cả đống đồ gì về ấy nhỉ ,bỏ băng nhóm cùng công việc rối loạn để đi chơi,thật chắc vui lắm nhỉ"Tru Chân giọng điệu chăm chọc nói.

Nghe kỹ đương nhiên có thể nhận ra trong giọng nói của hắn mười phần thì có hết chín phần tức giận rồi.

Lệ Vỹ cũng không hề ngốc biết ý liền đem đống đồ kia tùy tiện quăng sang một bên ,đi đến phía ghế lớn ngồi đối diện hắn.

Phong Hàn kia nhìn đến cậu gật đầu một cái tỏ ý chào rồi lại quay đi như thể hắn không hề tồn tại vậy.

" Bàn chính sự quan trọng mà "

Tru Chân tức giận đập bàn nói " Cậu còn biết đến chính sự,bộ dạng rõ là đang muốn trốn nữa,đối cậu nó quan trọng sao, không hề ".

Tiểu Tư một phen giật mình cô lên tiếng " Tru Chân à thật thì ca ca tôi về rồi nên tôi đi đây ,không phiền mọi người nói chuyện "nói rồi liền chuồn lẹ lên phòng.

" Tôi thật quan tâm chính sự mà,lần này nhất định không trốn nữa,nhất định,nếu có lần sau tùy anh phạt tôi sẽ không kháng cự ".

Hắn liếc nhìn đến cậu muốn mắng lại thôi ném qua một tập tài liệu dày cộm " cậu cầm mà xem qua ,những thứ này cần giải quyết, mai sẽ có cuộc họp quan trọng, cậu mà còn trốn là không yên với tôi đâu ".

" Nhất định sẽ không " cậu quả quyết nói.

"Coi như cậu biết điều,xem lấy mọi chuyện lo giải quyết cho ổn thỏa đi,cái mớ hổn loạn mà cậu đem về,đừng lại đến phiền tôi "hắn nói rồi quay lưng bỏ đi.

Phong Hàn cũng theo sau đó " nếu không có việc gì nữa thì,tôi đi trước ...lão đại làm phiền cậu rồi " nói xong hắn  quay người đi theo Tru Chân.

" Vẫn không ưa mình như mọi khi,hah!.... Mình đây là đem cái mớ rắc rối gì về đây "

"Ca ca à hai người đó đi rồi sao " Tiểu Tư ló đầu ra hỏi.

"Đều đi cả rồi "

"Ồ vậy sao,trông ca ca tiều tụy chưa kìa bị mắng chắc vui lắm " cô cười chăm chọc.

"Muội,có phải em gái của huynh không chứ suốt ngày trêu chọc huynh thôi,nếu vui sao lúc nãy muội không ngồi lại nghe chung đi,còn ở đấy mà cười ".

" sùy cái lão Tru  Chân đó  gắt thấy sợ muội mà ngồi lại chắc không còn nguyên vẹn,với hai tháng nay vì huynh mà muội nghe đủ rồi "Tiểu Tư lắc đầu ngán ngẩm.

"Hahaha !Muội chịu khổ rồi " 

"Hừ huynh còn cười được "

" thôi nào huynh có mua quà cho muội đây đảm bảo muội sẽ thích "  nói rồi cậu đi đến cầm mấy túi đồ đưa qua.

Tiểu Tư vui vẻ nhận lấy " ồ một bộ váy tuyệt đẹp luôn ,vẫn là ca ca có mắt nhìn thứ gì huynh nhìn trúng đều rất chi là hoàn hảo,muội rất thích nha."

"Muội thích là được rồi ,còn vài thứ nữa nè quà sinh nhật cho muội ,sắp đến sinh nhật muội rồi lúc đó huynh sẽ làm một bữa tiệc thật lớn cho muội  luôn ,chịu không ".

"Được thế thì còn gì bằng,vẫn là ca ca thương muội nhất " cô vui vẻ cười nhận lấy túi quà.

Xem xong không khỏi có chút kinh ngạc " đây..."

" thích không nè,huynh can đảm lắm mới dám vào mua đó "

" thích cực kỳ thích luôn, đây chẳng phải bộ yaoi có số lượng bán giới hạn sao,còn có cả poster giới hạn siêu đẹp cùng loại giấy khó hư sao ,còn mấy phụ kiện toàn phiên bản giỡi hạn thôi " đôi mắt Tiểu Tư lúc này sáng rỡ tất thảy đều là thứ cô muốn mà mãi  không thể mua được .

" tuyệt đúng chứ " Lệ Vỹ vừa nói tay vừa xoa lấy đầu cô.

" rất thích luôn,yêu ca ca nhất "

"Rồi,rồi ca ca đã biết."

"Hì hì "cô hớn hở đem mấy thứ đồ ấy cất vào phòng.

..........

"Quả thật cục diện quá mức rối rắm đi,giờ mà giải quyết chắc cũng mất một thời gian đây " trong gian phòng nhỏ Lệ Vỹ chăm chú xem tài liệu ,tay nâng tách cafe lên uống vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi ,gió khẽ thổi qua rèm cửa  bầu trời đêm đầy sao,trong phòng có bóng người ngôi đó tĩnh lặng,chăm chú xem tài liều,gian phòng tĩnh mịch,tiếng trang sách lật mở,khung cảnh có chút khiến lòng người thanh thản.

"Chắc sẽ hơi lâu để gặp lại người đó nhỉ" hình ảnh Vương  Kỳ An chợt hiện ra trong đầu cậu,cái dáng vẽ ân cần đó khiên cậu có chút nhớ ,mong cho cục diện nhanh chóng được giải quyết.

...........

Sáng hôm sau.......

Lệ Vỹ lái xe đến công ty,lúc sáng Tru Chân có nói sẽ họp ở đây nên là cậu chạy thẳng một mạch đến.

vừa bước vào đến cửa thì đã bị chặn lại,cậu ngạc nhiên nhìn người bảo vệ trước  mắt ,người mới sao.

"Phiền anh đưa ra thẻ nhân viên ạ"

"Thẻ  nhân viên "

"Vâng hoặc nếu anh không có thẻ nhân viên thì có hẹn trước với phó chủ tịch không nếu có phiền anh xác nhận qua chút "

"Cái này,phiền phức đến vậy sao,tôi là...."

"Có chuyện gì vậy " Phong Hàn đi đến hỏi.

"Tổng giám đốc người này.... "

" là chủ tịch của chúng ta ,cậu ấy đi  hơi lâu nên chắc nhân viên mới như cậu không biết nhỉ, với luật công ty có thay đổi rồi,trước đó không cần đến thẻ nhân viên đâu."

"Chuyện này,chủ tịch là do tôi không biết đã không phải với ngài mong ngài bỏ qua ạ " cậu bảo vệ cúi người nhận lỗi.

"Không sao ,nếu là hiểu lầm thì tôi không để  bụng đâu,làm tốt công việc của mình nhé " Lệ Vỹ đến vỗ vỗ vai  cậu sau đó đi vào trong.

"Chủ tịch, tổng giám đốc đi thong thả ạ "

"Mới vài tháng mà mọi thứ thay đổi nhiều ghê "

"Chỉ là thay đổi chút nhân sự trong công ty thôi "

"Vậy sao "
.............

"Chủ tịch đã đến,mọi người bắt đầu họp đi " Phong hàn đẩy cửa bước vào nói,theo sau là Lệ Vỹ.

Ngay cả đương sự quyền cao trong công ty cũng thay đổi sao,đúng là quá sai biệt mà.

"Chủ tịch lại là một cậu nhóc sao,đây là sự thật,tôi cứ nghĩ Tru Chân mới là chủ tịch chứ."

"Phải đó,phải đó không thể tin được luôn,nhìn trẻ thế kia bảo chủ tịch ai tin chứ "

"Nói trẻ con không sai biệt đi "

Có vài người  bàn tán xôn xao,vài người lại như run sợ mà im lặng không dám nhìn đến Lệ Vỹ.

Rầm một tiếng tập tài liệu bị ném mạnh lên bàn giọng nói đầy uy nghiêm của Lệ Vỹ vang lên "tất cả trật tự,ngưng việc bàn tán lại đi,nếu ai bất mãng về tôi mời ra ngoài mai không cần phải đi làm nữa "tiếng bàn tán theo đó im bặt không ai dám hó hé nữa lời.

"Không ai có ý kiến gì sao,nếu không thích cùng thằng nhóc con này bàn công chuyện thì có thể trực tiếp rời đi,tôi đây không tiễn,còn ai ở lại thì tôi mong sẽ tôn trọng tôi một chút,làm tốt nhiệm vụ của mình vào " đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn từng người một phía bên dưới,tất cả đều im lặng không hề nói thêm nữa lời.

"Không nói nữa sao,nhìn tôi không đáng  tin đến vậy,sao không ai bỏ đi cả hử ,đi đi nếu thật sự bất mãng không cần ở lại đây nghe nhừng lời nói sàm của thằng nhóc này đâu,tôi đây không muốn bắt ép ai cả ,bất quá ...." Lệ Vỹ đi đến phía người  lúc nãy bắt đầu cuộc bàn tán nhẹ nhàng trống tay xuống bàn, trong giọng nói vài phần khinh miệt"tôi đây lại không bằng Tru Chân uy quyền đâu nhỉ ".

Cô ta sợ đến run rẫy ,cái người mà cô nói như con nít ngay lúc này đây lại như một con dã thú có thể vồ đến cắn người lúc nào không hay ,uy thế áp đảo này không hề thuộc về một đứa trẻ,giây trước còn khinh thường giây sau đến một lời cũng không thể thốt ra được.

"Hừ nhàm chán"cậu rút tay về quay lại phía ghế chủ tịch ngồi xuống.

"Qua đúng là náo nhiệt nha, chủ tịch ngài đây mới đến liền đem vài cái nhân sự mới dọa cho không hề dám nói thêm gì luôn này có gì làm phật ý ngài sao".

Lệ Vỹ nhăn mặt nhìn người đến tức giận nói " Tru Chân anh đến trễ đấy,đừng suốt ngày châm chọc tôi toàn là thay đổi nhân sự mới thôi "

"Hahaha không ngờ cậu cũng có lúc gắt gỏng nhỉ bất quá cục diện rồi rắm lỗi một phần do cậu bỏ đi lâu quá mà " hắn vừa nói vừa đi đến chỗ ngồi của mình ung dung ngồi xuống .

"Hừ ,người đến cũng đã đến đủ rồi bắt đầu họp đi " nói rồi không để ý đến Tru Chân bên kia nữa trực tiếp vào vấn đề chính.

"Tôi đã xem qua tài liệu  của công ty thời gian qua,năng xuất hoạt động rất ổn ,số lượng hàng hóa cũng rất đều đặn tuy nhiên trong thời gian hai tháng tôi đi khỏi đây ,đã có tìm hiểu qua số lượng hàng bán ở những nơi khác ,tìm hiểu về tiêu chuẩn người dùng sử dụng mẫu hàng của ta,người rất hài lòng và ưa chuộng hàng của ta,nhưng có người lại phàn nàn về nó ,lý do có thể là không hợp gu họ,hàng đi sau thời đại,hay thậm chí là lỗi thời,ở các cửa hàng lớn không có quá nhiều mặt hàng của WM chúng ta,Nói cách khác hàng mẫu không được giới thượng lưu ưa chuộng ,được cho là mặt hàng kém sang trọng."

"Nhưng thưa chủ tịch theo như tôi thấy thì ở WM chúng ta đã rất cố gắng để bắt kịp thời đại và dần cải tiến hơn trong mặt hàng cũng như ra sức khắc phục cái yếu của mặt hàng rồi đó ạ vậy cái chính dẫn đến việc giới thượng lưu không ưa chuộng là do đâu "

"Hỏi rất hay,theo như tôi nói đó chính là việc mặt hàng ta không được ưa chuộng  phần là vì nó lỗi thời và không có thêm gì mới mẻ,phong cách cần thay đổi lại một chút,còn nữa nguyên nhân chính ở đây chính là chất lượng ,đã là thương hiệu nổi tiếng thì cách phối cũng như tạo cái mới là quan trọng,mà chất lượng chiếm đại đa số để tạo nên một kiểu mẫu mới cho dù số lượng có nhiều cũng không khắc phục được,ra sức khắc phục là tốt,nhưng không thể qua loa được,chất liệu cũng như phong cách là cái cốt yếu,tôi sẽ thử tạo ra mẫu mới mọi người cứ theo đó mà cho ý kiến,giúp tôi chuẩn bị luôn nhưng vật liệu chất lượng cần dùng đến, nếu mặc hàng lần này bán ra tốt, thì những gì tôi nói sẽ là cách để tiếp tục khắc phục ".

" Vậy chủ tịch phần mẫu mới giao cho ngài,chúng tôi có cần cho ý kiến hay dùng ý kiến của mình để tạo nên thành phẩm không,tôi nghĩ càng nhiều thành phẩm thì lại càng tạo nên một thương hiệu đó ạ "

"Theo như anh nói thì điều đó rất tốt mọi người cứ thoải mái trong dự án mới này,tất cả các ý kiến tôi đều sẽ tiếp nhận "

" vâng thưa chủ tịch "

"Hãy cùng nhau tao ra thứ mà độc  nhất 
Tạo ra mặt hàng ưa chuộng tôi đảm bảo chỉ trong thời gian ngắn mọi thứ rối rắm đều sẽ được giải quyết ổn thỏa ,mọi người thấy sao."

" rất tốt ạ " tất cả đều đồng thanh nói .

"Tốt,vậy còn ai có thêm ý kiến gì không "

"Không có "

"Được nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây,tất cả bản thảo của mọi người tôi sẽ tiếp nhận,mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới,tất cả vất vả rồi " nói rồi Lệ Vỹ đứng lên đem tài liệu đi ra ngoài.

"Chủ tịch vất vả rồi ngài đi thong thả " tất cả đứng lên hướng cậu cúi đầu cung kính.

Tru Chân cùng Phong Hàn đi theo sau Lệ Vỹ thấy cậu vươn tay thì đồng thanh lên tiếng "chủ tịch vất vả rồi,không ngờ ngài chỉ đến một ngày mọi việc đều gần như ổn thỏa cả"

"Nào có chỉ là có tìm hiểu qua chút thôi nếu không có gì thì tôi đi trước đây ".

"Vâng "

Lệ Vỹ quay người rời đi.

..............

"Nhiệm vụ thất bại rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi