Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Pằng'

Tiếng súng vang lên từ ngôi nhà bỏ hoang

Một người đàn ông đổ sụp xuống đất, máu bắn khắp nơi, mùi máu tanh nồng

Lưu Huyết Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống xác người đàn ông dưới đất, cất súng đi, vẫy tay ra hiệu cho người tóc vàng đứng đằng sau, không ai khác chính là Hoàng Nam- trợ thủ đắc lực của anh, người nắm giữ chiếc ghế thứ hai của Lưu gia

-Báo cáo tình hình bên kia đi- một câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực

-Vâng. Thiên Phong đã dẫn theo người dọn dẹp ở khu vực...

Hai người đang nói chuyện bỗng cánh cửa mở ra, mọi người có mặt trong căn nhà bỏ hoang quay lại nhìn về phía cửa

-Ai vậy? Ra mặt đi- Nam Hoàng hét lớn

Cánh cửa cũ kĩ đã gỉ mở ra, là một cô gái. Cô gái với mái tóc màu bạc óng ánh buộc cao, đôi mắt màu xanh nước trong veo, thân hình cân đối không chút mỡ thừa, cô diện lên mình một bộ áo trắng quần bò xanh đơn giản nhưng không che lấp được vẻ đẹp của cô, dưới chân đi đôi giày converse

Những người bên trong thấy vậy chĩa súng về phía cô, tiếng đạn lên nòng vang lên, mọi người đều chuẩn bị bắn

Hoàng Nam vẫy tay ra hiệu, bọn họ đều dừng lại, không ai làm gì tiếp nhưng cũng không ai thu súng về

-Cô là ai?- một giọng nói khác vang lên, là Quang Huy, bác sĩ riêng của Lưu gia, người nắm giữ vị trí thứ năm

Cô gái kia bị chĩa súng vào nhưng gương mặt thì không hề biến sắc

-Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến lấy đồ của tôi

-Lấy đồ?- Nam Hoàng nói giọng nghi ngờ

Lưu Huyết Vũ cũng hơi nhíu mày

Cô gái kia cúi xuống nhặt thanh sắt dưới đất, đi vòng qua bọn họ vào phía trong của căn nhà, nơi có đặt vài chiếc hộp bằng gỗ to

Nhấc vài chiếc hộp ra cho đến khi nhìn thấy chiếc hộp có ghi K.C03, cô liền đặt xuống đất, dùng thanh sắt trên tay cậy mở chiếc hộp, lấy ra một bộ đồ đen bó dùng để đua xe màu đen và một chiếc mũ bảo hiểm cũng màu đen

Cô cầm bộ đồ trên tay, vẫn đường cũ đi về phía cánh cửa, lúc đi qua cái xác cũng coi như không

Đứng trước cửa chuẩn bị ra ngoài, cô như nhớ ra điều gì liền quay đầu lại, nhìn xung quanh một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lưu Huyết Vũ, người có khí chất nhất, theo phép lịch sự cúi đầu chào

Những người trong căn nhà bỏ hoang đứng yên như trời chồng, yên lặng nhìn cánh cửa khép lại

-Cô gái đó là ai vậy?- Nam Hoàng hỏi

-Không biết, nhưng đó là cô gái bình tĩnh nhất tôi từng thấy- Quang Huy nhăn mày

Qủa thật là vậy, cô gái đó chẳng có chút nào là người trong giới hắc đạo, vậy khi bị chĩa mười mấy khẩu súng vào người mà nhăn mày một cái cũng không có, lúc đi qua cái xác chết kia nhìn nó như nhìn người đang nằm ngủ vậy

-Tìm hiểu thông tin về cô gái đó- Lưu Huyết Vũ cười nụ cười hiếm có

Cô gái này quả là thú vị

~~~~

Hóng cmt với vote <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro