Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ quay lại nhìn người vừa nói, đó là một cô gái với lớp trang điểm đậm, mặc một chiếc sườn xám màu đỏ bó sát, cái váy ngắn tới mức chỉ đủ để che cặp mông đầy đặn của cô

Cô gái yểu điệu bước đến bên Quang Vinh, tiếng guốc của cô ta nện xuống sàn nhà nghe chói tai. Những cô đứng đằng sau cũng nhanh chóng tiến đến

-Trương công tử, lâu quá không gặp, anh còn nhớ em không?

Cô gái mỉm cười quyến rũ, dựa sát vào người Quang Vinh như người không xương, tay không ngừng di chuyển trên ngực anh ta

-Cô là ai vậy?- Quang Vinh hỏi thẳng thắn, anh hơi nhíu mày

Nhưng cô nàng kia vẫn cố chấp

-Anh cứ nói đùa, em biết anh nhớ em mà, đúng không?

Quang Vinh bị bộ dạng của cô gái này làm cho chán ghét, nhanh chóng gạt tay cô ta ra khỏi người mình, sau đó gằn từng chữ

-Cút đi- rồi tiếp tục uống rượu

Anh đặt chiếc cốc xuống bàn, sau đó quay sang nói với Thanh Hà

-Anh đi vệ sinh chút- sau đó bỏ đi

Thanh Hà vẫn ngồi yên, vẻ mặt thờ ơ nói chuyện nhưng khiến cho ai đó tức giận

-Này!- cô gái kia bước đến

Thanh Hà quay sang nhìn cô gái mặc sườn xám đỏ với gương mặt thắc mắc. Gọi cô sao?

-Tao đang gọi mày đấy!

Ồ! Cô đoán đúng rồi nè! Hôm nay có lẽ  không đen đủi lắm.... hoặc không

-Sao mày dám đụng đến Quang Vinh của tao?- cô gái không thể giữ được bình tĩnh nữa tiến đến ẩy mạnh vai của Thanh Hà

Chiếc ghế quầy bar khá nhỏ, hơn nữa Thanh Hà còn bị ẩy mạnh, làm cô không giữ được thăng bằng, đành đứng xuống đất, li rượu trên tay có chút sánh ra ngoài 

-Sao vậy hả? Sao không mở mồm ra? sợ rồi sao?- cô gái kia hừ một tiếng- Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đáng sợ thật sự! Đồ con điếm!

'Bốp' ' Choang '

Tiếng động vang lên làm mọi người chú ý

Cô gái kia tát Thanh Hà làm một bên má cô đỏ ửng, li rượu trên tay cũng rơi xuống đất

-Sao vậy, vẫn không chịu mở miệng ra sao?

Cô gái kia giơ tay lên, định giáng xuống một cái tát nữa thì bị Thanh Hà giữ lại

-Mày đang làm gì vậy hả?- cô định vùng ra nhưng tay càng bị  siết mạnh hơn

Thanh Hà cười nụ cười lạnh băng

-Có qua thì phải có lại!

Bốn còn người ngồi đằng sau biểu thị rõ vẻ lo lắng trên mặt. Họ tất nhiên không phải lo lắng cho Thanh Hà mà là lo cho những cô gái kia. Trên đời này, Thanh Hà ghét nhất hai việc. Một là gián đoạn việc uống rượu của cô, hai là đánh cô. Vậy mà cô gái này lại đụng phải hai điều cấm này của Thanh Hà cùng , có lẽ bọn họ  phải gọi xe cứu thương trước

Và không ngoài mong đợi, Thanh Hà giáng cho cô gái kia một cái tát thật mạnh, làm cô không giữ được thăng bằng lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được

-Con đĩ này! Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao hả?-cô gái kia chỉ tay về phía Thanh Hà, gào lên- chúng mày đâu, đánh nó cho tao, không được để nó sống!

Và...lại một màn đánh nhau nữa nổ ra

Những cô gái kia không bị Thanh Hà vặn tay, bẻ khớp thì cũng là đá bay. Những người có mặt trong quán bar thấy đánh nhau liền quây lại thành vòng tròn vừa xem vừa cổ vũ. DJ đứng trên bục cao lại sợ bên dưới chưa đủ sôi nổi, liền bật những bài nhạc bốc, làm những người bên dưới cổ vũ càng hưng phấn

Thuốc dù có tốt đến mấy nhưng khi gặp đúng người cũng sẽ sản sinh tác dụng phụ, huống gì hôm nay còn "thiên thời địa lợi nhân hòa", khi Thanh Hà còn đang mải đánh nhau, hai vị đại ca hôm nào vốn không đội trời chung đụng mặt. Đúng người, đúng thời điểm, đúng luôn cả địa điểm, thế là hai vị đại ca này  "tranh thủ", giải quyết luôn mâu thuẫn!!!

Hai vị đại ca đánh nhau, đàn em thấy thế thì nhảy vào. Đàn em của đàn em thấy thế liền nhảy vào. Đàn em của đàn em của đàn em thấy thế cũng nhảy vào đấm đá

Cũng chẳng cần biết lí do tại sao luôn.... -_-

Thanh Hà tập trung đánh nhau tới mức, lúc giải quyết xong mấy cô gái kia, cô quay lại nhìn cảnh tượng náo động trước mặt mà cô giật mình

Cô nhanh chóng đi đến chỗ những đứa bạn mình ngồi, nhìn họ với ánh mắt thắc mắc

-Hôm nay là ngày hội đánh nhau sao? Sao tớ không biết gì vậy?

Phạm Hồng cười nụ cười khinh bỉ nhìn cô

-Tất nhiên là mày cậu không biết rồi! Ai đời chỉ chú tâm đánh nhau mà không biết quang cảnh hỗn loạn này là do mình gây nên chứ! Hừ!- cô tức giận uống hết một cốc rượu rồi đập mạnh cái ly xuống bàn

Thanh Hà tỏ vẻ giận dỗi, việc này đâu phải là do cô muốn. Cô chỉ là tập trung vào  đánh nhau quá thôi, đến lúc xong thì thấy cảnh như vậy nên mới thắc mắc. Nhưng điều này chứng tỏ là cô tập trung vào công việc khá tốt nên mới không biết chuyện xảy ra xung quanh, vậy nên đáng lí ra là phải khen cô chứ, sao tự dưng lại thành quát mắng!

Thanh Hà tức giận, gạt bỏ ly rượu qua một bên, trực tiếp cầm cả chai uống

Quang Vinh đi ra thấy quang cảnh lúc nãy thành ra hỗn loạn như vậy có chút bất ngờ. Quay trở lại chỗ cũ, chưa kịp làm gì đã hỏi

-Hôm nay là ngày hội đánh nhau sao?

Louis Hoàng đang  uống rượu nghe xong câu này bật cười tí phun cả rượu ra ngoài

Tần Long đang định cầm ly rượu lên uống liền đặt mạnh xuống bàn, chỉ vào anh và Thanh Hà

-Hai người có thần giao cách cảm hả?

Quang Vinh nhìn Thanh Hà với vẻ hoang mang. Nhận thấy ánh nhìn của Quang Vinh, cô đã tức lại càng tức hơn

-Tại anh cả đấy!

Quang Vinh tự dưng bị mắng mà không biết gì chỉ còn biết đứng đó như trời trồng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro