Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Myung Soo đỡ Doyeon đứng xuống bên cạnh , hắn uy nghiêm đứng lên cất giọng lạnh lùng nói
- Yoo lão đại , thắng thua đã phân rõ , anh được phép mang một người của tôi đi , tôi chỉ mang đi một người , yoo lão đại anh có thể chọn cho tôi
Yoo Seung Hoo im lặng đứng dậy nắm lấy tay Jiyeon kéo đi không quên nói
- Suzy , em theo Kim lão đại
Jiyeon bị kéo đi nhưng không hề kháng cự cô chỉ nhanh chóng bước theo , Yoo Seung Hoo cũng nắm chặt tay cô như sợ cô chạy mất
Kim Myung Soo từ sau nhìn theo bằng ánh mắt thâm trầm , chắc chắn tên họ Yoo đó sẽ không vì cô đẹp mà thế , hắn và cô hẳn có quen biết và Jiyeon là một người đặc biệt với hắn , Kim Myung Soo nắm chặt tay cho tới khi Jiyeon cùng đoàn người của Yoo gia rời hẳn đi hắn mới bắt đầu thả lỏng .

Yoo Seung Hoo kéo Jiyeon vào xe , hắn kéo tên tài xế ra để tự mình lái xe đi , hắn điên cuồng phóng nhanh trên đường , đến biệt thự cao sang của Yoo gia hắn liền kéo cô xuống rồi kéo lên phòng hắn ném cô lên giường
Hắn đứng nắm chặt tay nhìn cô vừa tức giận vừa vui mừng
Jiyeon đứng lên nắm lấy tay Yoo Seung Hoo nhìn vào mắt hắn , Yoo seung hoo nhìn Jiyeon liền ôm cô vào lòng , Jiyeon cũng im lặng để hắn ôm , hắn ôm cô rất lâu , thật sự rất lâu sau mới bỏ cô ra
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô
- Cuối cùng tôi cũng tìm ra em
Jiyeon im lặng không nói chỉ khẽ gật đầu , Yoo Seung Hoo nhìn cô đưa tay chạm vào khuôn mặt cô nhưng hắn liền cau mày dùng lực tháo chiếc mặt nạ của cô ra
Jiyeon cũng không phản kháng chỉ im lặng để chiếc mặt nạ bị tháo ra , bộ mặt thật cũng phơi bày trước mắt
Yoo Seung Hoo lúc này mới nhìn cô thật kĩ ,hắn hơi mỉm cười nói 

- Em đẹp lắm ,vẫn đẹp như xưa vậy 

Trong đời Yoo Seung Hoo hắn chưa bao giờ có tình thương , hắn lạnh lùng tàn khốc , giết người không chớp mắt nhưng trong lòng hắn vẫn có một người luôn khiến hắn lay động , đó chính là cô - Park Jiyeon của hắn 

--------------hồi tưởng ----------------------------

Khi hắn mới 8 tuổi bị truy sát chạy vào con hẻm nhỏ , những tay sát thủ cũng đã đuổi tới , hắn sợ hãi đi dật lùi từng bước một , tên sát thủ dương súng về phía hắn và " đoàng " 

Một cô bé khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , chiếc áo đã rách tả tơi , trên người cô có bao nhiêu là vết roi quất , cô nhìn hắn cười rồi quay người nhanh chóng bắn về phía mấy tên sát thủ , cô cầm súng vô cùng điệu nghệ , dù bàn tay bé nhỏ đó chẳng thể cầm chọn vẹn cây súng nhưng đôi tay bé nhỏ đó vẫn bắn ra từng phát đạn quyết liệt , 3 tay sát thủ ngã xuống , cô quay lại kéo hắn vào trong một cái thùng rác lớn , hắn chăm chú nhìn cô làm theo cô mà chẳng nói gì , những tên sát thủ khác chạy đến một tay hét lên 

- Mau đuổi theo 

Và rồi khi tất cả đi mất cô mới thở phào kéo hắn ra ngoài , viên đạn găm vào bả vai cô nhưng cô lại không hề đau đớn , cô bé ước trừng chỉ mới 6 tuổi nhưng lại có thể làm được những việc đáng sợ như vậy , Yoo Seung Hoo nhanh chóng nắm lấy tay cô bé kéo ra ngoài ánh sáng , xé áo mình quấn lên vết thương đó cho cô , trông hắn vô cùng sợ hãi , như sợ rằng sẽ mất đi cô vậy , cô nhẹ cười nắm lấy đôi tay đang run lên của hắn . Hắn ngẩng lên nhìn cô , đôi mắt đã đỏ ngầu 

- Tại sao em lại cứu tôi ?

Cô bé nhìn Yoo Seung Hoo  lắc đầu không biết chính cô cũng chắc thể hiểu , cô chỉ thấy hắn rất giống cô .... 

Yoo Seung Hoo nhìn sâu vào đôi mắt hai màu của cô bé , đến khi cô đứng dậy toan bước đi thì hắn níu tay cô bé lại

- Tôi là Yoo Seung Hoo , còn em ? 

cô bé cười tươi nói

- Park Jiyeon 

- tôi sẽ còn gặp lại em chứ ?

Cô bé nhìn vào cánh tay mình rồi nhẹ gật đầu 

- Nếu anh còn sống , bởi vì lần sau  em sẽ không cứu được anh nữa

------------------------------------------------

- Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em 

Yoo Seung Hoo nhẹ vuốt tóc cô , gục đầu vào vai cô , Jiyeon không nói gì chỉ để yên cho anh gục lên vai mình , .... một lúc sau , anh lại nói

- Jiyeon , đi theo tôi được không ?

Jiyeon im lặng không nói , Yoo Seung Hoo lập tức đẩy cô ra nắm lấy bả vai cô 

- Chẳng lẽ em đã yêu tên khốn đó ? không muốn rời xa hắn ?

Jiyeon chỉ nhẹ lắc đầu , cô vẫn im lặng không nói gì hết , Yoo Seung Hoo lúc này mới thở phào kéo cô ngồi xuống giường còn mình thì nằm dựa đầu lên đùi cô 

- Thế tại sao em lại không đi theo tôi

- những người ở đó là bạn em ...

Yoo Seung Hoo nhắm hờ mắt , ánh mắt thâm trầm ảm đạm , anh nắm lấy tay cô vuốt vuốt

- Nếu tên Kim Myung Soo đó dám làm gì em , tôi sẽ giết hắn 

- ừ

Nghe cô nói xong anh cũng không nói gì nữa , nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ , anh không phòng bị , anh biết Jiyeon của anh sẽ chẳng làm gì cả , cô sẽ chỉ im lặng cho anh dựa , anh đã tìm cô 18 năm rồi , giờ cô đã lớn , vô cùng xinh đẹp , cô sẽ chẳng thể biết răng tất cả những gì anh đang làm .... đều là vì cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro