Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch bịch
Tiếng bước chân chạy nhanh trên lòng đường Seoul vắng lặng , người đàn ông toàn thân đầy máu , nhìn thế nào cũng thấy đó là một người cao to tướng mạo phi thường chừng khoảng 30 tuổi ,đằng sau rõ ràng không thấy người đuổi theo nhưng anh ta vẫn ra sức cắm đầu cắm cổ chạy
Một con dao nhỏ sắc bén bay tới theo quỹ đạo vòng tròn như phi tiêu với một vận tốc vô cùng nhanh .. nếu có người chứng kiến khó có thể nhận ra đó là một con dao đang bay tới .... không có tiếng động , chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông kêu la thảm thiết ,con dao tuy không dài nhưng với quỹ đạo tròn thì vừa vặn chặt đứt một chân anh ta , mặc dù vậy anh ta vẫn cỗ gắng bò lê về phía trước
Tiếng gót giày trên nền đất ngày một gần khiến người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng , người phụ nữ với chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt , bộ đồ bó sát khiến đường cong trên cơ thể được phơi bày , trong miệng cô vẫn còn nhai singum , khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt lóe lên sự khát máu
Người đàn ông chịu hết nổi quay người laị cầu xin
- Xin hãy tha cho tôi , chỉ cần cô tha cho tôi , tôi chắc chắn sẽ hậu tạ cô gấp nhiều lần số tiền cô nhận được
Cô không nói vẫn lạnh lùng bước về phía người đàn ông , bên tay vung vẩy con dao nhỏ
Thấy cô không có ý tha cho mình người đàn ông hốt hoảng đanh mặt
- nếu cô dám giết tôi , chỉ cần vài phút nữa sẽ có cả trăm người tới cô sẽ không thể toàn thây đâu
Cô chỉ cười lạnh ,nụ cười ẩn chứa vài tia chết chóc
Nguời đàn ông khiếp chết sợ hãi nhưng rồi bình tĩnh như nhận ra mình sẽ chẳng còn cơ hội sống , anh ta cất lên tiếng nói cuối cùng
- Ít nhất cho tôi biết ... cô là ai ?
Giờ đây cô chỉ cách anh ta có vài bước , cúi xuống nhìn con người dưới đất cô lạnh lùng dơ tay bóp cổ anh tay nhấc lên , khi khuôn mặt anh ta ngay sát cô , cô cuời lạnh lên tiếng
- Ryan
Đồng thời vặn cổ tay , chỉ nghe tiếng rắc rắc , người đàn ông mỉm cười nhắm mắt ... Ném anh ta xuống đất cô quay người đưa tay rút roi da từ bên hông ra tùy ý vung vảy vài cái . Tiếng bước chân ngày một gần cô chỉ đứng đó một tay cầm roi da một tay cầm súng im lặng chờ đơị
Bỗng bên tai cô rung nhẹ , bên tai cô có một hình xăm phượng hoàng nhỏ , nhìn thế nào cũng không thấy điểm khác thường nhưng với trí IQ vượt xa người thường , cô tự mình chế ra một thiết bị liên lạc và nhiều chức năng tốt khác được điều khiển bằng mắt của cô , cô khẽ nhắm mắt nói
- sao thế ?
Đầu bên kia chỉ nghe được tiếng la thất thanh , sau một lát mới có giọng một nguời phụ nữ vang lên
- Yeonie , xong việc nhớ mua bánh gato cho mình nhé
Bên này cô còn chưa nói gì chỉ nghe tiếng đoàng đoàng đoàng , tiếng la thảm thiết .... một lúc sau cô mới lên tiếng
- biết rồi , còn tầm 7 tên đợi 2p nữa lập tức đi mua
Đầu bên kia sung sướng đồng thời nhảy lên vung chân vào tên đàn ông trước mặt
- Yeonie tớ thật là yêu cậu nhất đấy
Cô chỉ nhẹ cười vung roi , chưa đầy 2 phút sau 7 tên đàn ông không phải chỉ không đứng lên được mà là mãi mãi ,.... mãi mãi không bao giờ đứng dậy ngắm trời xanh được nữa
Lại một lần nữa cô vung chiếc roi da ,roi da tự động dài ra quấn lấy thanh xà trên tầng thượng tòa nhà bên cạnh , kéo cả người cô lên và rồi biến mất
Sau khi cô đi một chiếc xe cũng vừa đến 2 người đàn ôn chạy xuống xem xét tình hình rồi quay lại xe
- lão đại kang min jun đã chết
Người ở trong xe hai mắt nhắm nghiền không tỏ bất cứ thái độ nào trước câu nói vừa rồi , mọi thứ trở lên im lặng .... người đàn ông lúc nãy cùng xuống xe tìm kiếm cũng quay lại trên tay cầm một con dao nhỏ đưa về phìa hắn , hắn nhìn chăm chủ một hồi rồi mở miệng
- Toàn lực tìm kiếm
- Vâng thưa lão đại
.............
Trên con đường đông đúc người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ đôi mắt xanh đượm buồn toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cao sang và quý phái
Cô đi vào trong tiệm mua một chiếc bánh gato , rồi chầm chậm tiến về ngôi nhà trong hẻm
Chiếc váy dài thướng tha bay theo gió , cô xinh đẹp động lòng người bước nhẹ nhàng trên đường , nhìn thế nào cũng không nhận ra cô chính là cô gái lạnh lùng giết người hàng loạt
Đến đầu hẻm đường đã không còn một bóng người , cô vẫn lạnh lùng từ từ tiến về phía trước nhưng vừa đi được hai bước có 3 tên đàn ông to cao vạm vỡ đứng chặn đường cô
- cô em đi đâu thế này , hay là đi theo anh đi
Vừa nói người đàn ông vừa nắm lấy tay cô ... cô nhìn vào tay mình rồi lại nhìn gã lạnh lùng cất lên vỏn vẹn 1 chữ
- Buông
Đám đàn ông bỗng dưng cười lớn nhưng chẳng cười được bao lâu tiếng cười ngưng hẳn , 3 người đàn ông há hốc mồm nhìn cô rồi từ từ ngã xuống .... nhẹ nhàng bước qua cô nhìn con dao nhuộm đầy máu trên tay mình rồi lại nhìn đám đàn ông bị cắt đôi người bởi con dao này , cô không nói gì im lặng bước đi như không hề có chuyện gì xảy ra
Cô ghét nhất ai động vào người mình , cô đã cho gã 20s để bỏ tay cô ra ... thế là đã quá nhân nhượng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro