Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoo gia tổ chức tiệc mừng thâu tóm được địa bàn tại Trung Âu , em cũng mau đi chuẩn bị một chút 

Jiyeon nghe vậy nhẹ gật đầu hướng phòng mình mà đi , cô chọn một bộ váy đơn giản nhưng vẫn đủ tôn lên vẻ đẹp của cô , Jiyeon luôn chọn phong cách quyến rũ đa phần là để hở những hình xăm 

Dàn xe dừng lại trước cửa biệt thự Yoo gia , 20 vệ sĩ đứng thành hai hàng đón chờ , Yoo Seung Hoo tươi cười từ trong bước ra đón chào 

- Kim lão đại cuối cùng cũng đến 

Kim Myung Soo bước ra khỏi xe chỉnh sửa lại quần áo , không thèm quan tâm Yoo Seung Hoo quay người đưa tay đỡ Jiyeon bước ra . Trước giờ hắn chưa bao giờ làm hành động này với cô , lần này Jiyeon có chút vui , cô nắm lấy tay hắn bước ra 

Mọi người từ xe khác cũng bước ra , Jiyeon nhẹ cười với Yoo Seung Hoo thay cho lời chào , anh cũng cươi tươi với cô không khỏi khiến ai đó cau mày lôi kéo cô bước vào trong 

Buổi tiệc này là Yoo gia sắp đặt lên có rất nhiều quan khách tới chúc mừng , Yoo Seung Hoo ngoài lộ mặt cho Kim gia thì vẫn giữ lập trường không cho ai biết bộ mặt thật của mình , anh vẫn giữ khư khư cái mặt lạ cho mình 

Kim gia vừa bước vào hậu trường liền trở lên im lặng tỏ vẻ cung kinh cho vị lão đại bậc nhất , Kim Myung Soo ôm eo Jiyeon bước tới nơi cao nhất dành riêng cho hắn , Yoo Seung Hoo cũng vui vẻ bước lên

Bỗng khóe mắt Jiyeon hơi giật , cô liền đề cao cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chẳng thể phát hiện được gì , cô ghé tai Kim Myung Soo nói 

- em ra ngoài một chút 

Nói xong cô bước xuống đi xung quanh để thám thính tình hình không quên gọi Sungyeol cùng đi với mình , hai người đi tới phòng CCTV , nhưng Yoo gia canh giữ cẩn mật , ngoài đại sảnh ra không một ai được bước vào trong , 10 vệ sĩ tinh nhuệ đứng trước cửa phòng CCTV canh giữ , Sungyeol cau mày nói

- Sẽ không là vấn đề nhưng sẽ kinh động tới người ở ngoài , chúng ta cần hành động trong im lặng

Jiyeon cũng nhẹ gật đầu đồng tình , cô đeo găng tay vào rồi quay qua nhìn Sungyeol 

- Anh đứng đây đợi em một chút 

Nói xong Jiyeon nhảy lên bám vào tường , găng tay giúp cô có thể đi trên tường một cách dễ dàng , đám vệ sĩ không thể nhìn thấy Jiyeon , cô ở trên dán lưng mình vào tường rồi lấy trên tóc ra từng cây kim nhỏ nhưng sắc bén phi về đám vệ sĩ ,  cả 10 tên sau đó liền ngã xuống trong im lặng , Jiyeon lộn người nhảy xuống dưới , Sungyeol cũng chạy tới , cả hai im lặng đi vào phòng CCTV 

Jiyeon đứng quan sát một lượt , không có gì đáng ngờ nhưng tại sao khóe mắt cô không ngừng giật mạnh , Jiyeon đưa tay điều khiển hình xăm hình ảnh Ryan từ mắt cô hiện ra 

- em cảm nhận được trong ngôi nhà này có bom thưa cô chủ 

Jiyeon hai mắt kinh ngạc nhắm mắt thu lại hình ảnh Ryan , Sungyeol nhìn Jiyeon nói

- Chúng ta phải rời khỏi đây 

Jiyeon cũng gật đầu bước ra ngoài nhưng vừa ra ngoài đã thấy mặt đất chấn động mạnh , Sungyeol ôm lấy Jiyeon bảo vệ cô , tới khi mặt đất đã yên lặng cả hai liền chạy ra ngoài chỉ thấy mọi người tập chung ở phía cửa 

Bom được đặt thành hình vòng tròn xung quanh biệt thự , biệt thự bị lún xuống một khoảng cao  , Jiyeon chạy về phía Kim Myung Soo thấy Yoo Seung Hoo vẫn đang đứng đây vậy rốt cuộc ai là người làm ra chuyện này 

Bỗng một màn mưa đạn từ bên trên bắn về phía tòa nhà , Kim Myung Soo nhanh chóng đứng ôm lấy Jiyeon " phụt " " phụt " 

Hai viên đạn ngay lập tức ghim vào lưng hắn , Jiyeon mở to mắt bàng hoàng nhìn Kim Myung Soo cô nhanh chóng kéo hắn vào phía sau cột , những người bên ngoài hầu như đã bị giết chết hết chỉ còn Yoo Seung Hoo và ngũ tướng của Kim gia , bỗng có tiếng nói vang lên vọng vào xung canh tòa nhà

- Yoo lão đại , tôi đi theo anh đã 5 năm , lập kế hoạch thống trị cả 5 năm nhưng cuối cùng chỉ vì một đứa con gái mà anh từ bỏ tất cả , chấp nhận đứng sau Kim gia , nếu đã vậy thì anh không còn xứng với chức vị lão đại nữa rồi , tôi đã đặt bom ở trong nhà rồi , các người còn 15 phút để nhìn lại quãng đời của mình hahahahaha

  Yoo Seung Hoo nắm chặt tay đấm mạnh vào tường đầy giận giữ , đây là giọng của Kris , hắn đã phản bội anh , Yoo Seung Hoo nhìn xung quanh tự cười bản thân , không chỉ riêng hắn mà tất cả đều phản bội anh thì đúng hơn , mọi người láo loạn quay qua trách móc Yoo Seung Hoo , anh từ từ ngồi xuống đất không nói gì , thất vọng là cảm giác của anh lúc này 

Kim Myung Soo trúng ba viên đạn gục xuống đất , Jiyeon kình hãi lay người Kim Myung Soo , cô không muốn mất anh lúc này , thật sự không muốn , cô hét lên tên anh 

- Kim Myung Soo , anh không được chết , anh không được bỏ rơi em , anh đã nói em phải cưới anh mà , em đồng ý ... em đồng ý mà .... anh không được nói không giữ lời .... đừng rời xa em 

Jiyeon ôm lấy Kim Myung Soo vào lòng khóc nấc lên gào thét , những người khác thì đang lùng sục cả tòa nhà để tìm đồ cứu thương , Yoo Seung Hoo đau lòng nhìn Jiyeon anh tiến về phía ngũ tướng nói 

- Đồ cứu thương ở trên lầu 2 , Sungyeol cậu đi lấy , những người còn lại đi theo tôi , chúng ta ra ngoài tìm cách dẫn nước từ dưới đất lên , bom bị ngâm nước sẽ không thể nổ , đồng thời chúng ta cũng có thể lên trên   

Mọi người không chút nghi ngờ làm theo , có lẽ đó cũng là cách duy nhất lúc này , Sungyeol quay qua nhìn Jiyeon đau lòng rồi chạy đi , cô lúc này như người mất hôn gào thét lay người Kim Myung Soo , hắn dùng hết sức nâng bàn tay mình lên chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Jiyeon lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô nói bằng giọng yếu ớt 

- Nói em yêu tôi 

Jiyeon khóc nấc lên hét 

- Lão đại ! em yêu anh .... Kim Myung Soo ! em yêu anh ... đừng rời xa em mà 

Kim Myung Soo nhoẻn miệng cười , nụ cười đẹp nhất mà trước giờ hắn dành cho cô , khuôn mặt xinh đẹp của cô dần mờ ảo trước mắt hắn , chỉ còn nghe tiếng cô gọi tên hắn một cách bất lực , nước mắt cô rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của hắn , đúng lúc này Sung yeol chạy ra , trên tay là biết bao nhiêu đồ cứu chữa , anh bám lấy bả vao Jiyeon 

- Chúng ta có thể cứu lão đại , em có thể gắp viên đạn ra mà phải không , bình tĩnh lại 

Jiyeon quay qua nhìn Sungyeol , cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đôi tay run run cầm dao rồi lại nhìn Kim Myung Soo , chỉ thấy hắn dùng hết sức gật nhẹ đầu , Sungyeol liền đỡ hắn nằm úp người quay lưng lại , phần lưng toàn là máu khiến nước mắt Jiyeon không kìm được lại rơi , Sungyeol cầm khăn lau đi vết máu , Jiyeon và Sungyeol cùng lúc xẻ một đường trên lưng hắn , hai người dùng mọi cách để gắp cả hai viên đạn ra cùng một lúc 

- Keng ... keng

Cả hai viên đạn được gắp ra , Sungyeol nhanh chóng băng bó lại , Jiyeon đỡ kim Myung Soo ngồi dậy hắn gục đầu vào vai cô , hơi thở của hắn vô cùng yếu ớt , nước lúc này cũng đã dâng lên , đám người Seung Hoo chạy tới cùng nhau khiêng Myung Soo lên , Sungyeol thì đỡ Jiyeon ngồi dậy . Mọi người cùng nhau chạy lên tầng thượng của tòa nhà, may mà biệt thự có hồ bơi lên có sẵn phao , Kim Myung Soo được đặt lên chiếc phao duy nhất cùng Jiyeon , những người khác bám lấy phao , theo mực nước mà ngày càng dâng lên 

Lên được đến bờ , Jiyeon ánh mắt lạnh lùng đứng dậy nhìn Kim Myung Soo rồi nói 

- Mọi người giúp em đưa anh ấy trở về , em sẽ tự tay giết chết tên khốn đó 

Yoo Seung Hoo bước về phía Jiyeon nói 

- anh sẽ đi với em 

--------------------------------------------------------------------------------------

Tại đại bản doanh của Yoo gia ,Jiyeon dẫn đầu đoàn quân 1250 người của Kim gia , ánh mắt Jiyeon đầy lạnh lẽo , cô giết hết tất cả những người dám cản đường cô , Yoo Seung Hoo tự tay giết chết huynh đệ của mình , đối với hắn phản bội là một lỗi nhục lớn , ngươi của Kim gia quá đông để Yoo gia có thể chống lại , tên Kris bị chính Jiyeon giết chết không thương tiếc , người trong Yoo gia thấy Yoo Seung hoo liền buông bỏ không đánh lại , ngũ tướng của Yoo gia bị giết sạch Yoo Seung Hoo trở lại làm lão đại của Yoo gia 

5 năm sau 

Ánh hoàng hôn thật đẹp , trên biển hai đứa trẻ một trai một gái đuổi bắt nhau dưới nước , Jiyeon ngồi trên dựa đầu vào vai Kim Myung Soo ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ,  Woohyun cùng Hyomin ở bên cạnh cùng ôm nhau hạnh phúc , bên cạnh nữa chính là Sung Yeol , SungGyu , Hoya và Minho , mọi người cùng nhau ngồi quanh khóm lửa , không khí vô cùng ấm cúng , đứa bé trai bỗng chạy tới chỗ Jiyeon nói

- Mẹ à , lớn lên Jisoo sẽ lấy bé Jimin nhà cô Hyomin 

Mọi người nghe thế thì bật cười vui vẻ , Jiyeon quay qua nhìn Kim Myung Soo anh hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm cô vào lòng đầy hạnh phúc 

- Lão đại ! em yêu anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro