Chương 2: Bắt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ánh Nguyệt nhìn Mặc Hàn trầm ngâm vài giây, cô nói: "Long Lão đại, Khúc gia "Cá không ăn muối cá ươn", bọn chúng đã có ý tốt với chúng ta như vậy, Long gia và Hắc Thủy bang không thể không đáp trả, tôi có ý kiến như thế này, đối thủ với nhau khi trời sập cũng ra tay tương cứu chi bằng....". Mặc Hàn hiểu ý Ánh Nguyệt, một trong hai tộc siết Khúc gia dễ như trở bàn tay, nhưng họ chưa có lý do khiêu chiến, cứ thẳng thừng như vậy sẽ "kinh động nhân loại". Nếu cả hai cùng diễn một vở kịch nhỏ để rắn tự thò ra cửa hang thì một lý do chính đáng họ không thiếu.

Mặc Hàn đan hai tay vào nhau, vắt chân sang trái, lạnh lùng nói:" không biết Ánh Nguyệt lão đại có thể chỉ giáo".Đối thủ là đối thủ, nếu chung một kẻ thù thì cớ gì không thử bắt tay .Ánh Nguyệt cũng thông minh như vậy, chắc cô ta cũng biết cái nào là lợi cái nào là hại. Thấy Mặc Hàn đã mở lời, khóe miệng Ánh Nguyệt nhếch lên vài giây:" một cánh tay phải của Hắc Thủy cho rằng Long gia làm hại người nhà mình, muốn tự ý ám sát nhưng thất bại, bị người của Long gia bắt được, lão đại hai bên liền gặp nhau thương lượng. Ánh Nguyệt khăng khăng tin thuộc hạ, chống lại Long gia, khiêu chiến Long gia nhưng không may người phe mình không đủ vì không đề phòng, bị Long đại lão giơ súng bắt lại. Các nhánh dưới như rắn mất đầu, hỗn loạn đủ đường, tình thế vô cùng nghiêm trọng,..." nói một tràng dài, Ánh Nguyệt thở một hơi tựa lưng vào ghế. Dù các câu nói không có liên kết, nghe rất không hợp nhau nhưng tất cả trong phòng đều nghe hiểu. Mặc Hàn gật gật đầu, chủ ý không tồi hắn nói:" vở kịch này nhất định sẽ có nhiều người xem". Ánh Nguyệt hài lòng giơ tay ra:" hợp tác vui vẻ!". Thấy vậy, Mặc Hàn không động đậy, người đáp lại là Hoàng Lang. Ánh Nguyệt không vui rụt tay lại:" Long lão đại là chê tôi bẩn?". Hoàng Lang liền vội giải thích:" Ánh Nguyệt Lão đại, cô hiểu lầm rồi, lão đại chúng tôi không động vào phụ nữ." Ánh Nguyệt bỗng cảm thấy nổi hứng. Một đại boss không chạm vào phụ nữ, hóa ra tin đồn là thật.

Ánh Nguyệt đứng dậy tiến lại gần Mặc Hàn, đưa tay ra cầm lấy tay hắn ,lắc nhẹ lên xuống. Mặc Hàn chưa kịp phản ứng, bị người khác tự tiện cầm tay, hắn trợn trừng mắt định rụt về lại bị cô ta nắm chặt:" Long lão đại, nể mặt tôi là đối thủ ngang hàng với anh, cho tôi chút thể diện đi:" Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng rồi giựt tay ra. Đám Hắc, Hoàng Lang vốn tưởng rằng Mặc Hàn sẽ nổi trận lôi đình, ai mà ngờ hắn chỉ đơn giản hừ một tiếng. Có 2 khả năng. Một là vì nể tình 2 bên hợp tác nhưng có lẽ xác suất rất thấp, hai là lão đại của họ đã không còn chán ghét phụ nữ nữa, điều này không biết có thể không?.

Ánh Nguyệt trở về chỗ ngồi, bây giờ Lam ưng không còn gì liên quan nên được thả, Ánh Nguyệt nhìn xuống thuộc hạ còn quỳ dưới chân. Cô thở dài rồi vẫy vẫy tay, lệnh cho thuộc hạ đứng dậy rồi quay sang nhắc nhở:" hai cô chú bí mật quay về Hắc Thủy bang, giao nhiệm vụ xuống dưới, lấy đồ cá nhân của tôi tới đây,... à.... còn thêm cái mặt nạ" mọi người bất ngờ nhìn nhau, Ánh Nguyệt nói vậy là sao ? ai cũng ngơ ngác đứng hình, chỉ có Hắc Hoàng Lang , song ưng và Mặc Hàn hiểu. Thấy mọi người vẫn đứng im như tượng. Ánh Nguyệt đành phải giải thích:" Long mặc Hàn bắt được Ánh Nguyệt thì Ánh Nguyệt phải ở Long gia, chẳng lẽ vẫn có thể nhởn nhơ ở Hắc Thủy được sao?".Thấy tất cả đã thông, Ánh Nguyệt nói tiếp:" đi đi, thời gian tới không có chị, các cô chú tự xử lý việc rồi thông báo sau..". Nghe vậy Dạ ưng và Lam ưng bắt đầu thực hiện. Nửa số người Hắc Thủy theo họ, số còn lại ở đây cùng Ánh Nguyệt. Hắc Lang nghĩ thầm: dù đúng là hợp tác, nhưng Ánh Nguyệt không do dự ở lại Long gia như vậy không sợ bị mặc Hàn lật lọng sao?. Quả là đối thủ ngang hàng với Long gia, "đầu đội trời, chân đạp đất" không biết sợ ai.

Mặc Hàn im lặng mặc cho cô ta thích làm gì thì làm, dù sao đây là địa bàn của hắn, cô như nằm trong tay hắn, vả lại hai bên còn đang hợp tác với nhau, cô ta không thể giở trò hắn lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài, Ánh Nguyệt thấy hắn đã ngầm đồng ý liền cười khẩy rồi rời ghế đi theo. Tay cô ta đặt lên vai Mặc Hàn, hắn giật mình quay lại, tung một cú đấm không nhân nhượng về phía Ánh Nguyệt, may là cô phản ứng nhanh lùi về đằng sau, quả là sự phòng bị của Mạc Hàn không thể coi thường. Nếu không phải là Ánh Nguyệt nhanh chân chắc cú đấm đó đã đủ để khiến cô trở thành người tàn phế. Cô nhăn mặt nhưng miệng lại cười cười:" quả là Long lão đại, sức mạnh siêu nhiên, thấy Mặc Hàn tỏ vẻ không vui, khí chất trên người hắn tỏ ra ngày càng nhiều, Ánh Nguyệt liền nhún vai :" tôi cũng là một Đại Boss chắc anh không đến nỗi để đối thủ của mình ngủ xó đất đâu nhỉ?". Hắc lang ở cạnh thấy vậy liền biết mình sơ suất, vội vàng xin lỗi rồi dẫn Ánh Nguyệt tới phòng cô. Nhưng Ánh Nguyệt nhất quyết không muốn. Chỗ của cô là ở nhà sau, quá xa chỗ Mặc Hàn, nhìn quanh quanh cô chỉ tay vào một căn phòng trên tầng:" kia là phòng Long lão đại?". Hắc lang xác nhận ,Ánh Nguyệt Như vớ được miếng mồi chỉ tay xang phòng sát bên cạnh:" phòng này là của ai?", " không của ai"- Hắc Lang trả lời. Ánh Nguyệt để đổ nụ cười nham hiểm nói với ba người :"Tôi muốn ở đó !"Hắc Lang và Hoàng Lang bất giác nhìn nhau, phòng đó họ vốn thiết kế cho chủ mẫu tương lai (nếu có), Ánh Nguyệt ở đó không đúng lắm. Ánh Nguyệt quay sang Mặc Hàn:" long lão đại có đồng ý không?". Mặc Hàn để lại một tiếng" tùy" rồi quay lưng đi, Hoàng Lang vội vàng đi theo. Hắc Lang liền dẫn Ánh Nguyệt lên phòng.

Hôm nay Hắc Lang và Hoàng Lang lần đầu nhận một cú sốc lớn từ sự thay đổi của lão đại. Rõ là đối thủ với đối thủ vậy mà họ cứ thấy sao sao ý nhỉ? tất cả đã ổn định, Ánh Nguyệt đã có thể bắt đầu ở Long gia, Lam Ưng cũng ở lại cùng Ánh Nguyệt, Dạ Ưng trở về Hắc Thủy thay Ánh Nguyệt quản lý.

Lam Ưng gõ cửa:" Chị, Hoàng Lang thay mặt Long lão đại mời chị xuống ăn tối". Ánh Nguyệt vươn vai rồi đứng dậy ra khỏi phòng, Lam Ưng lại đứng chờ đóng cửa.

Từ trước, Ánh Nguyệt đã có thói quen lười đóng cửa phòng, bởi cô chả có thứ gì gọi là giá trị. Thứ quan trọng cô sẽ biến thành không quan trọng thứ không quan trọng cô sẽ biến thành quan trọng, cô là người "đếch cần gì" nhưng chỉ cần cô để ý cô sẽ làm mọi thứ, bất chấp tất cả để có được.

Đến nhà ăn, Ánh Nguyệt thấy tam lang và một người khác ngồi cùng bàn Hặc Hàn thì rất bất ngờ, hóa ra đối với Mặt Hàn thuộc hạ cũng rất quan trọng. Thấy còn hai chỗ trống Ánh Nguyệt ngồi xuống vào ghế mình, liếc thấy mọi người im lặng, cô gọi Lam Ưng:" sao cô cứ đứng mãi thế, ra đây! không phải bình thường cô rất nhanh sao?". Lam Ưng liền vâng dạ ngồi cạnh người đàn ông chưa biết tên. Thực ra Lam Ưng cũng biết rõ, chả là đây không phải Hắc Thủy mà là Long gia, không có lệnh không thể tùy tiện. Dù sao em gái cô ấy mới chết (buổi chiều đã xác nhận) đầu óc lơ đãng cũng là chuyện bình thường.

Sơn hào hải vị đã bày đầy trước mặt. Một người sành ăn như Ánh Nguyệt sớm đã không chịu nổi nữa rồi, nhưng đây không phải nhà mình mà là nhà đối thủ, phải giữ hình tượng. Cô hắng giọng một tiếng rồi chống tay vào bàn, nói:" cho hỏi, hai vị đại nhân này là ai?". Một trong hai người tự giới thiệu :"xin lỗi đã thất lễ, chưa giới thiệu với Ánh Nguyệt lão đại, tôi là giáo sư tiến sĩ Hải Phong, nhà nghiên cứu kiêm bác sĩ của Long lão đại". Ánh Nguyệt liền ồ một cái nhẹ rồi quay sang người còn lại :"vậy còn vị là...". Người này có vẻ hơi lạnh lùng trả lời:" tôi là Bạch Lang hôm nay tôi và Hải Phòng bận việc tại doanh trại nên không đến chào hỏi lão đại được, thứ lỗi". Ra là Bạch Lang và bác sĩ nổi danh của Mặc Hàn, Ánh Nguyệt coi như mở mang tầm mắt: người của Long gia toàn là mỹ nam! Mặc Hàn thấy họ đã giới thiệu xong liền bắt đầu động đũa, mọi người nhìn vậy cũng bắt đầu ăn. Hình như họ không hỏi về Lam ưng. Chắc lúc bắt cô ấy đã biết hết rồi. Bụng Ánh Nguyệt đói đến cực điểm liền nhồm nhoàm ăn ,nhưng lão đại cũng phải có hình tượng chứ, dù đói nhưng vẫn phải nhã nhặn.

Đúng thật, chỉ có ở Hắc Thủy bang ,Ánh Nguyệt mới làm chính mình

*****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro