Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp và rất to. Cô cứ tưởng mình đang nằm mơ
" Đây là giấc mơ sao,  giấc mơ thật đẹp ước gì mình được mơ mãi như thế này" cô vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.
Một tiếng nói đã kéo cô về thực tại
" Cô đã tỉnh rồi thì làm phiền hãy rời khỏi nơi này " anh vắt chéo chân vừa nhâm nhi ly cafe .
" Anh đã cứu tôi sao " cô bước xuống giường tới gần hỏi
" Không . Tiện đem về" anh vừa nói vừa đặt tách cafe xuống
" Cứu mình thì nói đại đi bày đặt làm giá , chảnh thấy ớn " cô nói lí nhí trong miệng
" Cô vừa nói gì. Nói lại tôi nghe xem " Anh lạnh giọng nói.
" Àk không . Tôi có nói gì đâu chắc anh nghe nhầm đó. Không có việc gì tôi xin phép về trước . Sau này có duyên sẽ hậu tạ anh sau" cô xoay người bước đi nhưng lại quên một việc
" Àk cho hỏi anh có thể chỉ tôi cách ra khỏi nơi này không" cô băng khoăn hỏi.
" Xuống dưới có người chờ cô sẵn " anh vẫn giữ chất giọng lạnh lùng
" Ừm Cảm ơn anh " cô mỉm cười xoay người bước đi
Khi đã nghe tiếng đóng cửa anh nhếch miệng cười rồi nụ cười đó đã tắt ngấm .
* Ở nhà *
Cô chuẩn bị mở cửa vào nhưng lại thấy cửa nhà mình lại không khóa
" Mình nhớ hôm qua trước khi đi ra ngoài mình đã khóa cửa cận thận rồi mà. Chẳng lẽ có trộm sao"
Sau một lúc suy nghĩ cô từ từ bước vào nhà và trên tay cầm một cây chổi để trừ trường hợp ngoài ý muốn.
Khi cô bước vào nhà thấy trong nhà hầu như không mất gì nên yên tâm thả mình xuống chiếc ghế sofa .
" JEON JUNGKOOK. MÀY CÒN NẰM ĐÓ NỮA HẢ" JiMin hét lớn
Cô giật mình ngồi xổm dậy nhìn về phía mà tiếng nói cất lên thì ra là đứa bạn thân của cô tên Park JiMin
" Mày làm cái gì mà hét lên ghê thế . Mày hét muốn banh cả lỗ tai tao rồi này" cô vừa nói vừa đưa ngón út lên ngoáy lỗ tai
" Mày còn nói nữa sao đêm qua mày làm gì , ở đâu tao điện thoại cho mày mày không bắt máy , tưởng mày có chuyện gì chạy tới nhà tìm mày kêu hoài không nghe tao phá cửa vào cũng không thấy mày đâu . Tao lo cho mày mà bây giờ mày còn nói thế hả" JiMin tức giận tuôn xả vào mặt cô
" Thôi nào tao đã về rồi còn gì . Hôm qua do gặp chuyện với lại máy tao hết pin rồi không điện cho mày được . Tao xin lỗi Chim Chim dễ thương " cô bắt đầu làm bộ hối lỗi để được tha lỗi
" Thôi được rồi tao tạm tha cho mày " JiMin đi tới chỗ cô và ngồi xuống
" Tạm tha thôi sao. Chim Chim àk tha lỗi cho tao đi" cô vừa làm bộ đáng yêu vừa lắc tay JiMin
" Được... được tao tha lỗi cho mày . Mày đừng làm điệu bộ đó nữa thấy ớn quá "
" Mày kể chuyện đêm qua tao nghe xem nào "
Cô đem chuyện tối qua đã xảy ra với  mình kể cho JiMin nghe hết.
" Người cứu mày đêm hôm qua là ai mày có biết không "
" Không !! Tao đâu quen biết anh ta đâu. Tao hỏi lý do tại sao anh ta cứu tao mày biết anh ta nói sao không " Tiện nhặt về " nghe có tức không cơ chứ "
" HAHAHA anh ta nhặt mày về ák HAHAHAH chắc anh ta mắt mù rồi" JiMin cười với điệu cười hết sức là kinh dị
" Mày còn cười sao . Không nhờ anh ta thì tao đã bị người ta hãm hại rồi có biết không hả" cô bực mình trong bạn mình gặp chuyện mà ngồi đó còn cười được
( ad: Bình tĩnh chị ơi
Jk: Mày bảo tao bình tĩnh sao được , do mày mà ra cả . Cút không tao cho mày ăn dép
Ad: co giò chạy)
" Thế mày tính hậu tạ anh ta bằng cách nào đây" JiMin cuối cùng cũng ngưng được chuyện cười vừa nãy
" Có duyên gặp lại thì sẽ hậu tạ anh ta sau. Mà mấy giờ rồi ý nhỉ" cô nhìn đồng hồ
" WTF 7h30 rồi ák. Trễ học mất thôi. JiMin mau đi học" cô hốt hoảng
" Mày còn đứng đó làm gì mau đi thay áo quần lẹ lên đi "
Cô luống cuống chạy vào phòng tắm làm vscn một cách nhanh nhất có thể . Sau đó cả hai lên xe của JiMin phóng nhanh tới trường.
______________________________________
Hay ya lần đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người góp ý để em sửa lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro