Chương 2: Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Thời gian trôi qua, cô càng lớn trở nên xinh đẹp hơn, mái tóc xanh biển nay đã dài hơn, cô cũng đã cao hơn rất nhiều nhìn cô xinh đẹp hẳn ra. . . nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như xưa. . .
_________________
Tại một ngôi nhà lớn màu trắng, bên trong phải hoảng hồn vì sự trang trí, đồ cổ quý giá xa hoa, như bước vào một tòa nhà bằng vàng vậy.

Trên thư phòng, bên trong một người đàn ông ngồi chiễm lệ trên ghế, vác chéo chân, 2 tay để trên đùi như một ông hoàng, phía sau là tấm kính thủy tinh sáng bóng.

Bên trái là một thanh niên khoảng 18-19 tuổi, gương mặt anh tuấn, lạnh nhạt trên người mặc bộ đồ vệ sĩ màu đen, đeo kính đen, anh tên là Minh. Bên phải là cô gái khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt nâu xinh đẹp được che bởi mắt kính đen, trên người mặc đồ màu trắng tinh khiết, mang boot cũng màu trắng, cô chình là Lam.

Hai người một đen, một trắng đứng 2 bên, anh ngồi giữa tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến người khác phải run người, cả ba người nhìn top người đang quỳ xuống cung kính trước mặt, những người này không ai khác chính là những sát thủ tài giỏi được huấn luyện đợt sát thủ mạnh nhất bang Huyết Long, 2 người đứng mặt anh là lão nhị và lão tam.

-Các người hãy giải thích vì sao lại có 4 người bị thương khi giao chiến với bang Dạ Miêu!? -Anh lạnh lùng nói

-Chúng tôi xin lỗi bang chủ! -Bọn họ không còn gì ngoài câu xin lỗi, thân là người của bang Huyết Long được huấn luyện nghiêm khắc vậy mà đấu với bang Dạ Miêu đứng thứ 6 trong ngầm mà lại bị thương 4 người, đúng là một sự sỉ nhục lớn mà. (Ken: có 4 người làm thấy ghê)

-Xin lỗi!? hãy quay về chịu phạt mỗi người 200 roi đi! -Anh đưa ra hình phạt cho họ, họ vui mừng vì 200 roi là ít lắm rồi.

Đợi đến khi ra ngoài hết 5 người mới nói chuyện.

-Lão đại, anh có cần làm vậy không, chỉ bị thương có 4 người thôi mà! - Thiên Kỳ, lão nhị lên tiếng

-Ý kiến gì? -Tần Mạc quay sang Thiên Kỳ nói, làm anh run người lẫy bẫy

-Không có gì! -Thiên Lỳ đành im lặng không nói gì

Anh đứng lên đi ra khỏi phòng, Minh và Lam đi theo sau, để lại Thiên Kỳ và Lâm Đạt lão tam trong thư phòng.

. . .

Trên xe Tần Mạc đang ngồi suy nghĩ không ngừng thở dài, Lam đang lái xe, còn Minh đang ngồi ở ghế phụ, không khí có vẻ u ám làm người khác không rét mà run.

Lam đang chuyên tâm lái xe bỗng có hai chiếc xe đang tiến lên từ đằng sau, cô thấy vậy nhấn ga mạnh lên rồi điêu luyện lái xe nhanh hết cỡ, 2 chiếc đằng trước cũng bắt đầu tiến nhanh hơn.

-Chủ nhân, hãy ngồi yên, tôi sẽ cắt đuôi được chúng! -Cô lên tiếng, Tần Mạc cũng hiểu, thắt dây an toàn vào, Minh cũng vậy.

Cô nhấn ga hết tốc lực chạy, 2 chiếc xe sau cũng sắp đuổi kịp cô, đợi đến khi 2 chiếc xe song song xe của cô thì cô thắng gắp một cái, chiếc xe xoay xoay mấy vòng rồi cô chạy hướng ngược chiều phóng thật nhanh, 2 chiếc xe kia đang đuổi theo, xe cô đột nhiên thắng lại vì không bắt kịp nên 2 chiếc xe đó chạy thằng luôn khi phản ứng kịp thì cô đã chạy mất dấu.

-Đã an toàn thưa chủ nhân! -Cô lên tiếng nói, chỉ thấy Tần Mạc gật đầu một cái.

-Chủ nhân, đã biết được 2 chiếc xe đuổi theo ta vừa rồi là của bang Dạ Miêu! -Minh quay xuống phía sau nói

-Dạ Miêu!? cô ta còn muốn gì nữa? -Tần Mạc lạnh giọng nói, chẳng phải lúc trước bang Dạ Miêu đã kiếm chuyện với chúng ta trước nên mới xảy ra đánh nhau làm bị thương 4 người ở bang anh rồi sao, giờ lại đi kiếm chuyện nữa à.

-Nếu muốn gây chuyện với chúng ta, một lần có thể tha, mà lần này là lần thứ 2. . . nên diệt khẩu chúng đi! -Tần Mạc mỉm cười tàn ác nói

-Vâng! -Lam và Minh đồng thanh

. . .

Tối đến, Tần Mạc đang tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ thì anh lấy điện thoại trên bàn gọi.

-Làm việc đi!

-"Vâng" -Đầu dây bên kia một giọng nữ nói

_______________

Cổng Bang Dạ Miêu

Phía trước cổng, có 5 người đang đứng trước cổng, dưới đất là những cái xác của những tên bảo vệ và các vệ sĩ của căn cứu bang Dạ Miêu, máu chảy đầy đất.

-Tiến vào trong! -Lam ra lệnh, sau tiếng nói đó 4 người còn lại đã đi vào lúc nào không biết, còn Lam chuẩn bị tư thế nhảy qua rào, cô ngồi xuống lấy thế để nhảy, cô bật dậy chạy đến cánh cổng dùng chân chống lên cổng nhảy lên lộn người, đáp xuống đất không một tiếng động.

-Lam, chúng ta làm gì tiếp theo!? -Một giọng nam tươi vui nói, là Long

-Chúng ta sẽ chia ra, 20' sau hẹn tại phòng của bang chủ Dạ Miêu! -Lam giọng lạnh lùng nói

-Ok, chị hãy chia ra đi! -Một giọng của cô gái vui vẻ, là Nhi

-Minh và Long, xử những tên ở kho vũ khí, sau đó đặt bom hẹn giờ 45' sau đó đến tầng 2- Lam ra lệnh cho Minh và Long

-Sẵn sàng! -Cả hai đồng thanh rồi biến đi mất

-Băng và Nhi, xử những tên tầng 1 và 2 đi! -Lam khẽ nói với 2 cô gái đang đứng trước mặt

-Vâng! -2 người hô lên chạy đến cánh cửa của tòa biệt thự, cô cũng chạy theo sau

Vừa mới đẩy cửa ra thì Băng, Nhi nhận ngay 2 cú đấm, cũng may đã là sát thủ bật SS mà bị trúng là nhục lắm.

Sau 2 cú đấm đó, cả 2 nhận thêm những cú đá chân và những cái đấm tay mạnh tay, 2 cô chỉ né chứ không ra tay nhưng họ đã ra tay chuẩn bị giết 2 người, ngu gì không khởi động tay chân.

Thế là cả 2 xông lên đánh còn mạnh hơn, tốc độ duy chuyển còn nhanh hơn nữa, mỗi cú đấm, đá của 2 người như đòn chí mạng có thể chết tại chỗ, còn Lam tranh thủ nhảy lên, đạp lên đầu cái tên sắp lao vào cô, tiếp đó cô đạp lên vai đầu nhiều tên khác tiến thẳng đến cầu thanh chạy thẳng lên.

Băng và Nhi cả 2 cũng thấy bực bội vì đánh họ ngã xuống rồi đứng lên nên tốn rất nhiều thời gian, cho nên họ không chịu nổi nữa, lấy vũ khí ra, Băng lấy roi bạc bên hông ra, trên đó có những cây gai nhỏ như cây hoa hồng có gai nhọn, còn Nhi thì lấy ra cây súng dài hơn 90cm để sau lưng, đó là khẩu súng dài nhì của tổ chức sát thủ chế ra, đạn bắn ra một phút 100 viên, mỗi viên đều có độc, chỉ cần trúng một phát chết ngay tại chỗ, độc rất nhanh phát ra trong cơ thể.

"Pằng Pằng. . . . . "

[ Đường Phân Cách Đáng Ghét
- Mong các em không chuyển ver hoặc lấy truyện đưa đi khi chưa có sự cho phép của tác giả Thi. ]

Tiếng súng liên tục bắn ra đạn không ngớt, còn Nhi cầm khẩu súng trong tay, miệng không ngừng cười.

-Hahaha đừng xem thường tổ chức sát thủ Hắc Điểu, bọn ta là sát thủ bật SS đấy đừng mơ đụng vào 1 cọng tóc của bọn ta hahaha!!! -Nhi cười như điên không ngừng bắn, còn Băng liên tiếp vung roi bạc, một tên trong đó trúng roi của cô nói

-Trong. . . roi. . . có. . . độc!!! -Tên đó nói xong thì phun ra máu chết tại chỗ.

Hai chị em Băng, Nhi không ngừng tay, cười ha hả, sau khi giải quyết xong thì chạy lên tầng 2, vừa lên thì hai người thấy Minh và Long, cả 2 cũng không kém gì 2 cô, đánh còn mạnh tay hơn 2 người, Minh thì tay dùng gao găm đâm, chém ngay những chỗ yếu nhất, hoặc cắt ngay mạch máu, còn Long thì trên tay đầy kim châm tẩm độc, phóng vào họ, còn Lam có lẽ đã đến được phòng của bang chủ Dạ Miêu.

. . .

Trên phòng ngủ của bang chủ bang Dạ Miêu, Lam đang có 1 sự rắc gối nhẹ tại đây, vì cô vừa mới đá văng cánh cửa đã có 2 viên đạn bắn về phía cô, cô vẫn đứng yên mặc cho 2 viên đạn đó hướng về phía mình, cũng hay vì 2 viên đạn đó chỉ cách cô có 3cm nếu không cô sẽ chết, nhưng chắc không chết đâu, vì cô có thể né mà.

Cô đang đánh nhau với vệ sĩ của bang chủ Dạ Miêu là Tử Yên, hắn ta rất giỏi, cô đánh với hắn cả 2 không biết mệt là gì, cô nhìn cách hắn đánh và di chuyển nghĩ của tổ chức sát thủ Thiên Điểu, vì bang Thiên Điểu có xăm hình đôi cánh màu trắng, còn bang Hắc Điểu xăm đôi cánh màu đen.

-Xử cô ta đi! -Tử Yên tức giận la lớn lên, hắn cũng nghe vậy đẩy cô ra rút súng ra bắn Lam.

Lam xoay người né viên đạn đó, còn hắn không ngừng bắn về phía cô, cô không chịu được nữa vì thời gian chỉ có 50' nếu như không hành động nhanh bom đã kích hoạt sẽ nổ nhanh.

Lam lộn mèo liên tiếp về phía hắn, xoay vài cái dùng đôi chân đá vào mặt hắn một cái, vì hắn nghĩ cô thuận chân phải nên phòng thủ bên phải, nhưng không ngờ cô dơ chân phải sau đó nhanh như chớp thả xuống dơ chân trái đá vào mặt hắn.

"Rầm"

Hắn ngã xuống đất, trên mặt có một đường cắt trẽn mặt, máu từ đó chảy ra, hắn lau vết máu trên mặt định dùng chiêu cuối giết cô nhưng cô đã ra tay trước dùng tay, đâm vào ngực trái của hắn, cô rút đôi tay của mình ra, hắn ngã trên mặt đất chết tại chỗ, bộ đồ veste trắng của cô vì vậy mà dính máu khắp người, mái tóc xanh nhạt của cô cũng có, trên mặt cô dính máu đành mở kính xuống, hiện ra đôi mắt nâu xinh đẹp, lạnh lùng, cô bỏ cái mắt kính xuống đất dậm mạnh lên.

Tử Yên cũng không sợ gì, nếu hôm nay cô chết thì đành đánh cho tới chết thôi. Cô ta cởi cái áo khoác ra làm tư thế phòng bị, Lam đưa mắt nhìn cô ta, cổ của cô nghiên trái, nghiên phải, tạo ra tiếng "Rắc Rắc", sau đó đưa đôi tay có móng vuốt kim loại nhọn hoắt ra về phía Tử Yên.

Cô ta lao về phía Lam, vung nắm đấm vào mặt cô, nhưng cô đã né được vung móng vuốt cào vào lưng cô ta, hiện ra 5 đường dài chảy máu, sau đó không ngừng tung chiêu Mèo Cào, làm cô ta toàn thân điều chảy máu, rơi xuống đất.

Lam cũng không muốn buôn tha cô ta, liên tục dùng móng tay sắc nhọn đâm vào người cô ta, làm cô ta chết tại chỗ. . .

Khi Tử Yên chết thì cũng là lúc Minh, Long, Băng và Nhi lên đến phòng ngủ, cả 4 người nhìn 2 thi thể nằm chết trên sàn và máu dính trên người Lam thì cũng hiểu 2 người này cũng không vừa.

-Còn 30 giây nữa bom sẽ nổ!!! -Băng nhìn đồng hồ trên tay nói, cả 4 người nhìn nhau, Lam lên tiếng

-Nhảy cửa sổ ra! -Cô lạnh lùng lên tiếng

Sau lời nói đó cả 5 người xếp hàng ngang đứng đối diện với tấm kính thủy tinh trước mặt.

-1. . . 2. . . 3 nhảy!!! -Lời nói vừa dứt, cả 5 cùng chạy thẳng đâm vào tấm kính bể nát vụn ra, lúc vừa nhảy ra khỏi rấm kính đó một tiếng nổ lớn rung động mặt đất, 5 người nhảy ra từ tấm kính tầng 4, cảnh tưởng như đang nhảy ra từ biển lửa.

Cả 5 người đáp xuống mặt đất, không đợi thêm giây nào nữa, liền chạy thật nhanh trước khi bom được đặt xung quanh nổ hết, 5 người dùng sức chạy thật nhanh, vừa đúng lúc, ở ngôi biệt thự của Tử Yên cô ta có một cái hồ bơi rộng lớn và sâu nữa.

Họ liền chạy đến chỗ hồ bơi rộng lớn ở phía trước, nhảy xuống.

"Bùm" "Bùm"

Tiếng nổ bom và tiếng nước văng lên, 5 người bơi tích phía sâu hồ.

Sau khi tiếng bom hết thì cả 5 người ngoi lên mặt nước, chỉ thấy đống đổ nát và những ngọn lửa cháy ở những cái cây lớn, họ bước lên nhìn quanh rồi đi rời khỏi nơi đó chia ra đi về

Long, Băng và Nhi thì đi về căn cứu của bang Huyết Long, còn Minh và Lam quay về biệt thự Ngự Biệt Uyển. . . .
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro