Dám phản bội, em sẽ giết không tha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   5 chiếc lamboghini đen, cùng 50 chiếc xe phân khối lớn tiến thẳng về phía xào huyệt bang Hổ Phách.

-Khách quý tới thăm, mở cổng!

   Cả đoàn xe tiến vào, nó bước xuống cùng Thiên Long và 3 đàn em thân cận. Hiên ngang, ko chút run sợ.

-mau giao người ra đây, trước khi nơi này trở về với cát bụi!

"Uyển Nhi, bình tĩnh. Mời vào! Nó cùng đàn e bước vào, căn phòng tràn ngập biểu tượng và da hổ. Trên chiếc ghế với tay cầm điêu khắc hình dáng hổ tinh vi, Hạ Minh nhìn nó, có chút run sợ:

- Băng vẫn an toàn, ta có 1 điều kiện muốn trao đổi.

-trao đổi? Ngươi bắt người của ta, giờ còn muốn ra điều kiện. Ngươi nên biết rõ mình đang ở vị trí nào.

-chỉ là 1 chút giao dịch...Chuyến hàng vừa rồi ko được thuận lợi, ta muốn mượn người của ngươi để lấy lại hàng, món tiền đó. Ta 3 ngươi 7.

Nó nhếch mép cười, đôi mắt có phần sắc lạnh, mờ ám nói:

- ngươi không sợ à? Chơi dao có ngày đứt tay .

  Thoáng có chút lạnh gáy, Hạ Minh cất giọng:

-biết là vậy, nhưng chuyến hàng này tòan bộ vũ khí đều là hàng mới, vô cùng quan trọng. Ta không muốn mất. Vì vậy...

-giờ nó đang ở đâu?

-biên giới phía Bắc, núi ****, nằm trong tay bang Hoa Lan Máu.

-cảm ơn, ngươi thông minh đấy!

   Nụ cười khinh miệt khẽ hiện diện trên khuôn mặt thanh tú. Nó quay lưng bước đi, cùng với đó là tiếng súng vang dội cả khán phòng.

-nhanh, gọn!

  Ngay lúc đó

-Uyển Nhi! Xem này!

   Quan sát từ trên xuống cuối, ko chút thương tích. Quả ko sai, Băng Băng đương nhiên chúng phải sợ mà không dám đụng tới 1 sợi tóc.

-t thấy con chip định vị và camera trong khán phòng, trên người của tất cả bọn chúng.
   Như hiểu ra mọi chuyện, nó nhếch mép cười:
-Bang Hoa Lan Máu? Trò chơi, chỉ mới bắt đầu!

*quay trở lại câu chuyện ngôn tình của sến súa*

     Tại rạp chiếu phim, những tưởng nó sẽ hứng thú với phim ma. Nhưng cảm xúc khi xem của nó là:... trong rạp, xung quanh là tiếng la hét thất thanh, có cả tiếng khóc thút thít của các cô gái. Thì... Hàn mong lắm 1 cái ôm sợ sệt của , còn nó thì"không cảm xúc". Đoạn gay cấn, nó chỉ chớp chớp mắt, còn ngây ngô hỏi: tới đoạn kinh dị chưa?

Ra khỏi rạp. Hôm nay e muốn  ăn gì?

-Lên xe, tôi đưa a đến chỗ này!
(Cho phép mình gọi Hàn là anh)
   Anh và nó dừng chân trên 1 đoạn đường, hai bên là những cây cổ thụ chạy dọc con đường.

-tại sao e đưa a tới đây?

- đi 1 đoạn, a sẽ biết!

   Vừa đi, nó vừa bắt đầu câu chuyện:
- hồi nhỏ, cha hay đưa tôi tới đây, nắm chặt tay tôi. Ông hay nói, nếu sau này có đi cùng người đàn ông khác hãy là người đủ bản lĩnh yêu thương, che chở cho con cả cuộc đời. Có yêu thương hãy nhận biết thật rõ, tình yêu phải trải qua 3 giai đoạn. Năm thứ nhất là tình bạn, năm thứ hai hơn 1 chút của tình bạn và năm cuối mới là tình yêu. Khi yêu đừng để ai có cơ hội làm tổn thương con.

-ông còn nói, nếu sau này cha không ở cạnh, thì nhất định không được tới đây 1 mình quá 3 lần.

-tôi đã hỏi ông rất nhiều lần:"tại sao vậy ba?" Ông chỉ cười và không nói gì.
  Mãi tới năm 14 tuổi, vào cái đêm mưa gió khủng khiếp ấy, tôi đã tới đây 1 mình. Nhìn thẳng vào con đường sâu hun hút, tối tăm .ngày hôm đó tôi hận ông vô cùng, hận ông đã phản bội mẹ tôi, từ bỏ hai mẹ con tôi.

-tôi cứ đi, đi mãi. Vừa đi tôi gào thét trong đau đớn,khựng lại dưới gốc cây cổ thụ lớn. Tôi đấm liên hồi vào đó, máu bắn tứ tung, in hằn lên thân cây sần sùi, xấu xí. Mất quá nhiều máu, hơi choáng, tôi ngồi phịch xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận, kêu gào trong cơn mưa trắng xóa. Tâm như chết rồi vậy.
   Rồi a ta xuất hiện, bế bẫng tôi lên. A ta cởi áo, băng bó tay cho tôi. Ương bướng gào thét:"cút đi! Lũ đàn ông khốn nạn các người"

   A ta thì thầm vào tai tôi: "e không muốn về, để ta đưa e đi hết đoạn đường này"

   Cứ thế, hắn ta bế tôi đi dưới mưa. Quá mệt mỏi tôi lịm đi trên tay hắn. Từ hôm đó, hắn luôn bên cạnh chăm sóc, che chở, bảo vệ tôi. Cũng không biết vì sao, tôi yêu hắn, tin hắn đến mê muội,chính là tìm đc điểm tựa lúc mất trắng. Để rồi hắn cho tôi 1 cú đau điếng, hắn sẵn sàng giết tôi vì ả đàn bà hắn yêu trước kia. Giây phút nòng súng chạm tim, tôi đã mặc định. Đàn ông đều là lũ đểu cáng. Ngày hôm đó, tôi tự nhủ rằng ko có bất kì ng đàn ông nào đủ tư cách đi cùng tôi trên đoạn đường này.

-tại sao. E lại cho tôi tới đây?

  Sáp lại gần anh, nhìn thẳng vào đôi ngâm nâu sâu thẳm.

-đừng tự che giấu bản thân,nếu a bình thường. Đã ko thể đi cạnh tôi lúc này

- e nhìn ra ư?

-A khác biệt. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp anh.

   Anh ôm chặt nó, cơn gió khẽ thoáng qua...
-e đừng mạnh mẽ nữa được không? Ta hứa, từ nay sẽ không để ai thay ta chăm sóc e. Ko để ai làm tổn thương em. Có chết, cũng chết dưới tay em.có được ko?
   Chẳng ai biết, không ai hay. Chính anh là ng cứu nó năm đó. Phát đạn vào tim đã lệch hướng xuống eo trái nhờ đôi tay của anh.

+trích đoạn quá khứ+
  Lúc nhỏ, có 1 ng hơn nó 2 tuổi, luôn cho nó kẹo, hay dỗ dành khi nó ngã. Sau khi chuyển chỗ ở, anh ta cũng biến mất. Trong vụ việc năm đó. nó choáng do thuốc, ko nhìn rõ. Nhưng Chắc chắn đã có người cứu nó khỏi phát đạn găm tim. A ko dám ra mặt, là do a ko đủ tự tin. Năm đó đã đi mà ko nói lời nào.
   Nó nằm gọn trong vòng tay a. Hôm nay nó từ con ng vốn ko biết yêu thương đã chở lên ấm áp,nỗi đau trong tim nó như được xoa dịu phần nào... dương đôi mắt xanh ngọc to tròn, hàng mi khẽ rung, meo meo nói: dám phản bội, e sẽ giết không tha!
Anh nhìn nó, đặt một nụ hôn lên môi, đây là điều a đã kìm nén bao năm qua, a hôn tới mức nó thở ko ra hơi, còn lưu luyến rời đôi môi đỏ mọng. Nó trừng mắt nhìn anh, hai má âm ấm ửng hồng, vội vàng thở. Nó đáp lại anh bằng nụ hôn mãnh liệt, cắn anh như trừng phạt.
   Đôi ngâm nâu nhìn nó:bướng bỉnh! Còn dám cắn anh?
-Đó là tội xa e không nói lời nào, ko bên cạnh e và còn nói dối e. Tội đó đáng ăn hai phát đạn! Nv còn quá nhẹ!
   Anh nhìn nó, cúi xuống thì thầm:" vậy ngày nào cũng phạt a có được không?"
">_< biến thái!"
   Anh bế bổng nó lên, chưa bao giờ nó cảm thấy mình bé bỏng nv, như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng a :3. Khẽ hôn lên trán âu yếm:
-mèo nhỏ! Sau này không được chạy lung tung, ko đc ra khỏi tầm mắt của a, nghe ko?
   Hàng mi cong khẽ nhắm, sống mũi cao, nước da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng,Nó cảm thấy vô cùng thư thái.Anh và nó đi hết đoạn đường đó và hứa với nhau sẽ cùng đi và hứa cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Định mệnh đã cho a gặp nó, ông trời sắp đặt mối duyên này,ắt phải có nguyên do.

Một lần nữa, nó lại tin, lại yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro