Chương 14: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh chạy về phía cô đứng muốn đẩy cô ra đã quá muộn rồi. Người con gái anh yêu đang nằm trên vũng máu. Anh vừa ôm cô vừa hét lên: "Tuyết Nhi....anh sai rồi...em tỉnh lại đi...tỉnh lại nghe anh giải thích." Anh cứ ôm cô vừa nói nhưng anh không biết rành anh đang khóc vì cô. Trợ lí chạy lên bên anh cũng hoảng hốt nhưng kịp chứng tỉnh lại móc điện thoại ra gọi cho bệnh viện chuẩn bị cho cô cấp cứu. Trợ lí chạy lại chổ anh nói: "Chủ tịch anh ôm tiểu thư lên xe đi bệnh viện đi." Anh chợt tỉnh ra nói:" Đúng rồi phải đưa cô ấy tới bệnh viện." Anh ôm cô lên người dân xung quanh tản ra. Chiếc áo trắng tinh của anh toàn máu, đầu tóc bù xù, trên mặt còn động lại những giọt nước mắt tội lỗi. Ai nhìn anh bây giờ cũng không nhận ra đây là chủ tịch Phong Thị và là 1 lão đại ác ma trên bạch đạo lẫn hắc đạo. Chiếc xe anh gần ngay cửa bệnh viện thì đã thấy những bác sĩ lẫn ý tá đã chờ ở đó. Anh ôm cô vô phòng cấp cứu vac ra lệnh: "Cứu cô ấy, cô ấy có mệnh hệ gì ta cho 1 đám các người lẫn người nhà chôn cùng Tuyết Nhi của ta." Mấy người bác sĩ lẫn y tá đều hoảng hốt lo sợ mà đồng thanh đáp: "Dạ chủ tịch." rồi kéo nhau đi vào phòng cấp cứu.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Anh cứ đi đi lại lại quanh phòng cấp cứu lòng anh nóng như lửa đốt. Chiếc áo lúc nãy anh ôm cô còn chưa có thay ra.
Từ hành lang vú cô xuất hiện vì được trợ lí của anh thông báo liền chạy tới lo cho cô:
"Cậu chủ cậu thay áo đi tôi có đem áo cho cậu nè."
Anh không trả lời mắt cứ nhìn vào phòng cấp cứu.
"Cậu không thay xíu tiểu thư tỉnh lại thấy cậu vậy Tuyết Nhi không muốn đâu."
Anh nghe 2 chữ Tuyết Nhi liền chạy đi cầm áo rồi đi thay.
Khi anh thay áo xong cùng lúc đó bác sĩ chạy ra thông báo:
"Xin lỗi chủ tịch cô ấy mất máu quá nhiều có khi sẽ không qua khỏi."
"Các người phải cứu cô ấy cho tôi." anh hét lên bóp cổ vị bác sĩ đó.
Tuấn Khải là tên trợ lí của anh liền chạy tới kéo anh ra:
"Chủ tịch anh cứ bóp ổng sẽ chết ai cứu tiểu thư."
Anh mới hoàng hồn lại liền hỏi:
"Còn cách nào không?"
"Còn nhưng hơi khó."
"Nói nhanh."
"Chỉ có bác sĩ Bryan mới cứu được."
"Hình như là thần ý đúng không?"
"Dạ đúng rồi chủ tịch."
Anh nhanh chóng xoay quá trợ lí nói:
"Cậu liền điều tra bác sĩ Bryan ở đâu mời anh ta về nhanh."
----------
Đố các bạn Bryan là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro