Chương 15: Cô đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày sau, tại bệnh viện:
Anh đang chăm sóc cô điện thoại đột nhiên ren lên:
"Alo."
Đầu dây bên kia trả lời:" Chủ tích kiếm được bác sĩ rồi ạ."
"Lập tức mời Bác sĩ về chữa trị cho Tuyết Nhi nhanh lên còn gọi làm gì." anh trong lòng sốt ruột
"Nhưng bác sĩ đang ở Paris ạ."
"Kêu máy bay riêng của tôi qua đón bác sĩ nhanh." anh nói xong cúp máy.
Anh nhìn lên người đang nằm trên giường trên người cô toàn dây duy trì sự sống cho cô:" Tuyết Nhi em mau tỉnh lại đi, anh biết lỗi rồi mà."
Không ai trả lời anh chỉ còn tiếng máy móc đang kêu.
5 tiếng sau
Trợ lí anh đi vô căn phòng bệnh của cô đi theo cậu là vị Bác sĩ được mệnh danh là Thần Y.
Anh vừa thấy liền gấp rút nói:
"Bác sĩ anh mau cứu cô ấy anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho."
"Không cần nghĩa vụ của tôi là cứu người." Vị bác sĩ đó trả lời với giọng lãnh đạm.
"Cảm ơn bác sĩ." lần đầu anh nói cảm ơn vì người cứu cô.
"Đừng nên cảm ơn sớm." nói với anh câu đó rồi xoay qua dặn Tuấn Khải:
"Anh ra kêu những bác sĩ giỏi nhất rồi chuẩn bị phòng cấp cứu."
10 phút sau:
Anh đẩy cô vô phòng cấp cứu trong nỗi lo sợ. Anh cứ đi đi lại lại.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
.....
8 tiếng
Cửa được mở ra:" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Anh vừa nghe câu đó xong, anh thẫn thờ chạy thật nhanh vô phòng cấp cứu đang có thể xác của cô.
Anh ôm cô hét lớn:
"Tuyết.....Nhi....em mau tỉnh lại đi hức...hức anh sai rồi."
Anh cứ hét ôm cô trong lòng. Cỡ 1 tiếng sau anh đi ra. Trên mặt bơ phờ buồn bã. Anh kêu trợ lí anh ra 1 góc rồi dặn:
"Cậu về chuẩn bị đám tang cho cô ấy đi."
"Dạ, chủ tịch nén bi thương." Tuấn Khải bỏ đi.
Anh đi vô phòng cấp cứu ôm cô đi ra khỏi bệnh viện.
Một người đã mất không có linh hồn còn một người vì đã mất người mình yêu đã mất luôn linh hồn theo người đó.
Mưa bắt đầu rơi có lẽ ông trời khóc thương cho họ."
--------
Còn nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro