Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22

1 ngày
....
1 tuần
....
1 tháng
....
3 tháng
....
Ngày qua ngày anh vững bên cô chăm sóc cô từng li từng ti, nói chuyện với cô nhưng cô không có giấu hiệu tỉnh lại. Làm anh rất lo lắng khi hôm qua bác sĩ có nói nếu 10 ngày tới cô không tỉnh lại cô sẽ sống thực vật tới già.

10 ngày sau

Đã 10 ngày mà cô cũng không tỉnh dậy. Anh nằm ôm cô vào lòng nói chuyện với cô dù anh biết không ai trả lời anh:
"Em mau tỉnh dậy đi. Dậy đánh anh, mắng anh đi, anh nhớ giọng nói em lắm..." dù anh có nói bao nhiêu cô vẫn không tỉnh lại.
"Em không tỉnh lại anh đi lấy vợ mới không thèm để ý em nữa. Giận em rồi. Em là đồ ích kỉ không thèm dậy nói chuyện với anh." nãy giờ anh nói ai nhìn vô cũng nghĩ anh là trẻ lên 3 không phải là một người đàn ông dưới một người trên vạn người.
"Anh là trẻ con à."
"Ủa ai nói chuyện vậy ta lẽ nào là..." anh nhìn xuống cô thì hãy cô đã tỉnh.
"A bà xã tỉnh rồi à, ông xã nhớ em lắm huhu." anh vừa nói vừa khóc.

Cửa phòng mở ra:
"Em ấy mới tỉnh mà anh không kêu bác sĩ mà ngồi đó khóc còn là đàn ông à." Kỳ Thiên mở giọng mỉa mai anh.

Anh nghe câu đó mặt hầm hầm đi lại tán vào đầu Kỳ Thiên cái:
"Cậu muốn đi Châu Phi chơi không?"
"Em xin lỗi đại ca ạ tha cho em còn yêu đời."
"Lại khám cho cô ấy nhanh." giọng nói lạnh lùng, âm trầm vang lên.

Y và một tốp bác sĩ lẫn ý tá khám cho cô. Sau 30 phút Kỳ Thiên đi lại anh nói:
"Chúc mừng anh Tuyết Nhi đã khỏe ở viện 2,3 ngày có thể về. À lúc em ấy được về anh Lâm Khải và Kim Nam Tuấn dẫn người yêu họ về và mong anh qua được cửa ải của họ."
------------
#Còn

Truyện Giam Cầm Bảo Bối au sẽ xóa và viết lại nha.
Giam Cầm Bảo Bối đổi tên là Chiếm Đoạt mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro