Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24:

Sáng hôm sau:
Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh hai con người đang ôm nhau trong phòng bệnh. Họ ngủ say sau bao nhiêu chuyện xảy ra.
"Ư..." cô dụi mắt khi tia sáng chiếu vào.

Quay sang bên cạnh thấy anh còn nằm ngủ, cô nhoẻn miệng cười ngắm chàng trai trước mặt.  Phong Hàn để tóc ngắn che đi một bên khuôn mặt làm cho người ta có cảm giác thần bí. Hàng mi che khuất đi sự lãnh khốc, lạnh nhạt thường ngày của anh mà bây giờ trong anh hiền lành, ôn nhu đến lạ. Môi anh không mỏng, cũng không dày lại còn hơi hồng hồng nữa, khiến cô giờ phút này chỉ muốn đè anh ra hôn anh ngay tức khắc.

"Giờ em mới biết anh đẹp trai à." anh thức dậy từ lâu rồi muốn coi cô sẽ làm gì ai ngờ nhìn mặt cô khi ngắm anh thật là mất hết liêm sĩ.

" Anh là của em mất liêm sĩ có sao? Liêm sĩ có ăn được không ?" Cô tự hào nói to, còn
anh thì cạn lời với cô rồi.

Cửa phòng được mở ra:
"Tôi tới đây để khám lại cho Tuyết Nhi, chút nữa bên phía Kim Gia sẽ tới nên khám sớm." Kỳ Thiên đi lại phía cô không thèm nhìn mặt ai kia đã đen lại, trong lòng y cực kì hả hê khi phá được anh.

Khi khám xong điện thoại Kỳ Thiên reng lên, y bắt máy:
"Dạ alo."
Bên kia nói gì đó Kỳ Thiên bỏ ra khỏi phòng.
15 phút sau:
Cửa phòng được mở ra, đi đầu là Kỳ Thiên và năm đến 6 người đi theo sau, cô ngạc nhiên hỏi;
"Mọi người là ai?"
Anh và y nhìn nhau, anh quay sang nói với cô:
"Hôm nay anh sẽ nói cho em biết thân phận thật của em." anh nghiêm túc nhìn cô.
"Thân phận, không phải em là trẻ mồ côi sao?" cô ngạc nhiên khi biết được tin này.
"Không phải đâu con, ta là ba của con." người đàn ông lớn tuổi nhất đi lại phía cô.

Cô nhìn Phong Hàn, thấy anh gật đầu liền biết cô không phải mơ.
Cô bước xuống giường từ từ đi lại phía ông:
"Ba..." cô nhảy lên ôm ông, cô òa khóc nức nở khi cô có gia đìnhn
"Nín đi con gái...." ông cũng xúc động không biết nên làm gì sau bao nhiêu năm gặp lại con gái.

Ông kéo người đàn bà lại nói với cô:
"Đây là mẹ con." bà trực tiếp ôm cô vào lòng sao bao nhiêu năm không gặp.
Vừa ôm vừa nói: "Con có khổ không con gái. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm." hai người cứ ôm nhau khóc coi sự hiện diện mọi người như cát bụi.

-------
Còn nha
1 chương nữa hết.
Văn phong Vy ổn chưa ạ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro