Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói những gia tộc hào môn luôn xem trọng danh tiếng và quyền lực. Nhưng họ luôn làm theo cách của mình và cho nó là điều đúng đắn.

Con người luôn có tham vọng và dục vọng. Những người bề ngoài thì thanh cao nhưng thật ra lại thối nát đến cùng cực.

Tần Lâm được sinh ra bởi sự sai lầm. Cậu là con riêng của một đại thiếu gia hào môn. Trong một lần chơi bời, vị đại thiếu này đã cưỡng ép nữ phục vụ của một quán bar. Mà nữ phục vụ này, cũng chính là mẹ của Tần Lâm.

Bà khi đó không thể bắt ép người kia chịu trách nhiệm, cũng không nỡ bỏ đứa bé đi. Bà hận tên khốn kia nhưng lý trí và tấm lòng lại không muốn đứa trẻ chưa sinh mà chết.

Mẹ Tần tự sinh, tự nuôi lớn Tần Lâm. Bà khi còn nhỏ cũng là bị ba mẹ bỏ rơi, được viện mồ côi nuôi dưỡng mà nên người. Nên bà hận những người sinh con mà không nuôi. Dù mang thai không phải điều bà muốn nhưng đứa trẻ lại không có lỗi lầm gì.

Nuôi dưỡng và yêu thương luôn đầy đủ. Tần Lâm lớn lên mặc dù không có ba nhưng vẫn lạc quan và hoạt bát. Suốt 20 năm vẫn vậy cho đến một ngày.

Một người tự xưng là trợ lý của ba cậu đến nhà tìm cậu. Cậu nhìn người kia, suy nghĩ thật lâu. Mẹ cậu thì lại hốt hoảng không thôi. Bà biết, ngày này rồi cũng tới. Tên khốn kia chắc chắn sẽ không tin tưởng bà phá thai. Cứ nghĩ 20 năm qua hắn không tìm tới, chắc là đã quên đi. Không ngờ, hắn vẫn tìm đến.

- "Xin chào, tôi là Đỗ Tân, trợ lý riêng của Dương tổng!"_ người thanh niên thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi, bề ngoài ưa nhìn lại chững chạc. Khuôn mặt thanh tú lại cấm dục, đeo một chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi cao khiến hắn không quá lạnh lùng.

Tần Lâm không đáp lại hắn, mẹ Tần lại càng không. Không khí trở nên khá lúng túng.

Không biết đã qua bao lâu, có vẻ rất lâu cũng có vẻ không. Tần Lâm lên tiếng:

- "Có việc?"

Giọng nói lãnh đạm vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Trợ lý Đỗ thoáng giật mình, anh không nghĩ người thiếu niên mới 20 tuổi lại có khí thế như vậy.

Mẹ Tần nhìn nhìn con trai chốc lát, bà không biết con trai nghĩ gì. Từ nhỏ đến lớn con trai bà luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến bà lo lắng. Nhưng bây giờ bà hoàn toàn không hiểu con mình. Nó có hận bà khi không nói cho nó biết ba nó là ai không? Hay sẽ hận bà vì giấu diếm nó bao lâu nay?

Giật mình qua đi, trợ lý Đỗ đáp:

- "Tôi đến để chuyển lời cho Dương tổng. Ngài ấy bảo đã đến lúc nhị thiếu nên về nhận tổ quy tông".

Tần Lâm quan sát trợ lý Đỗ, sau lại nhìn sang mẹ mình. Cậu lạnh lùng đáp:

- "Không về! Mời đi cho!"

Cậu không chờ Đỗ Tân trả lời liền đóng cửa lại. Mẹ Tần thấy vậy cũng sững sờ.

Mẹ Tần: "Lâm Lâm...."

Tần Lâm: "Mẹ, không có việc gì! Đừng khẩn trương!"_ cậu khuyên nhủ mẹ mình vài câu cho bà yên lòng, sau đó trở lại phòng mình.

Tần Lâm có một bí mật, một bí mật mà cậu giấu trong lòng đã nhiều năm. Cậu vốn không phải là người của thế giới này.

Cậu là kẻ ngoài cuộc, một người xem kịch. Cậu từng xem một cuộn phim về chủ nhân thật sự của thân thể này. Nguyên chủ là một người chẳng ra gì.

Hắn nghe nói mình có người ba giàu có liền bỏ rơi mẹ mình. Nhưng hắn không ngờ, một khi bước chân vào hào môn lại là một hồi sóng gió. Bị đối xử như kẻ hầu, bị lừa đi tình cảm lại thêm một lần tính kế.

Nguyên chủ lâm vào đường cùng. Cuối cùng hắn trả giá bằng cái chết. Nhưng hắn hận, hắn hận những kẻ trong gia tộc đó. Nỗi uất hận của hắn quá lớn, lớn đến độ tràn ra khỏi cuộn phim. Vì điều đó mà Tần Lâm bị kéo vào thế giới này.

Cậu được xuyên vào thời điểm nguyên chủ mới được 3 tuổi. Nên mẹ Tần sẽ không sinh ra nghi ngờ, cậu càng không cần phải diễn sao cho giống nguyên chủ.

Vì đã xem hết diễn biến của thế giới mà nhân vật chủ chốt là nguyên chủ. Những chuyện sẽ xảy ra cậu đều tính toán kỹ lưỡng qua. Việc trợ lý Đỗ kia đến cậu biết.

Nhưng mà, ngoài tình tiết xoay quanh nguyên chủ, cậu còn biết nhiều điều khác nữa. Dù sao thế giới này không chỉ có một cuộn phim.

Mặc dù nguyên chủ là kẻ chẳng ra gì, nhưng cũng không đáng phải chịu số phận như vậy. Coi như là báo thù giúp nguyên chủ, hay chỉ là đòi công đạo cho mẹ Tần. Cậu vẫn sẽ sống thật tốt. Sống thật tốt giúp những người trong thế giới thay đổi kết cục bi thảm.

Tần Lâm thật sự đã làm vậy. Từ khi ý thức được xuyên qua, cậu bắt đầu những kế hoạch của mình. Học tập thật tốt, tốt đến độ nhảy cấp (cấp ở đây chỉ cấp 1, cấp 2, cấp 3 không phải chỉ lớp học). Cậu học tốt, nhảy cấp, lại luôn được học bổng. Mẹ Tần cũng không cần lo lắng về vấn đề học phí của cậu. Cậu được nhà trường hỗ trợ hết mức, các cuộc thì học sinh giỏi hay hoạt động liên trường đều có mặt. Đoạt giải sẽ được tiền thưởng, đây là điều cậu luôn hướng tới. Dựa vào năng lực và trí tuệ hơn người, ai có thể nghĩ một thiếu niên chưa đến 20 tuổi học lên nghiên cứu sinh, còn tốt nghiệp  đại học danh giá nữa chứ!?

Ngôi trường cậu học cũng thật tốt, thật đặc biệt. Dù là con nhà giàu có hay nghèo khổ, vào trường đều được đối xử như nhau. Danh tính học sinh bảo mật đến cả giáo viên cũng không biết. Ngôi trường chỉ dựa trên hai điều kiện để được nhập học:

1. IQ cực cao.

2. Nhân phẩm tốt.

Điều kiện thoạt nhìn đơn giản nhưng tổng số học sinh trong trường lại không quá 500 người. Trong khi trường tuyển chọn trên cả nước.

"Dù có tiền cũng không thể vào Thiên Ưng*"

*Thiên Ưng: trường đại học danh tiếng có điều lệ nhập học nghiêm khắc nhất. Số học sinh tốt nghiệp ở đây ra khỏi trường không phải doanh nhân nổi tiếng thì cũng là giáo sư tiến sĩ tài cao. Trước khi được chính thức nhập học, các thí sinh phải làm một bài kiểm tra IQ cực khó, sau mới xét đến nhân phẩm học sinh. Đây là điều khiến nhiều người có tài hoa nhưng chưa chắc được Thiên Ưng chọn.

Trong giới hắc bạch đều phải e ngại ngôi trường này. Nghe nói người lập nên nó là người có thân phận cao ở bạch giới lẫn hắc giới. Mặc dù chẳng ai biết đó là ai.

Nhưng từng có một việc như này xảy ra.

Lúc Thiên Ưng mới thành lập không lâu, có một vị thiếu gia của gia tộc hào môn danh giá lại lâu đời. Cậu ta cũng muốn vào Thiên Ưng học nên đã làm khảo hạch. Nhưng tài thì có mà nhâm phẩm lại chẳng ra gì. Vị thiếu gia này là kẻ ăn chơi có tiếng, từng suýt hại chết người. Thiên Ưng liền phán một câu "không đủ tư cách". Cha cậu ta lại là nghị viên, liền dùng quyền lực áp bức Thiên Ưng. Mẹ cậu ta lại là con giá của lão đại hắc bang, thấy con trai chịu ủy khuất cũng ra tay. Nhưng ai có ngờ, trong vòng chưa đến một tuần, gia tộc này liền biến mất vĩnh viễn. Kể cả vị lão đại hắc bang kia cũng mất tăm luôn. Sau sự việc này, các gia tộc trên cả nước đều phải khiếp sợ. Chẳng còn ai ngu ngốc muốn động vào Thiên Ưng nữa.

Mà Tần Lâm lại từ ngôi trường như vậy đi ra. Tài lực, trí lực, danh tiếng đều đại được. Cậu cũng đã cứu giúp được các nhân vật trong thế giới này. Cũng không hẳn là cứu rỗi cả cuộc đời của bọn họ, nhưng lại giúp một lần đại nạn lớn nhất đời họ. Mà bọn họ cũng không phải loại lấy oán báo ơn. Bao lâu nay vẫn giữ liên lạc, lại còn thân thiết như anh em trong nhà.

Tiền tài cậu bỏ ra đầu tư cho họ cũng nhận lại được không ích, bọn họ lại còn chia cổ phần cho cậu. Tất nhiên là cậu không từ chối. Không ai lại không muốn tiền cả :))

"Bánh ít đi, bánh quy lại", ai cũng là người hiểu chuyện.

Điều ưu tiên nhất của Tần Lâm bây giờ là chuẩn bị nghênh chiến với người của Dương gia. Dương gia, một trong bốn gia tộc lớn của thành phố C. Cả bạch giới lẫn hắc giới đều có một chân. Nghe nói, hiện tại còn muốn dấn thân vào giới chính trị.

Tần Lâm cười thầm trong lòng:

- "Vào giới chính trị sao!? Không dễ như thế. Thật mong chờ bọn họ sẽ có kế hoạch gì ~"

Cậu thuận tay mở laptop của mình ra, gửi đi một email.

---

5 ngày sau.

Trong giới hào môn bắt đầu lan truyền một tinh đồn.

"Giang Hạn trở lại rồi"

"Giang Hạn? Là cái tên họ Giang năm xưa bị Giang gia đuổi đi kia?"

"Chính là hắn. Không ngờ hắn còn tự tin mà trở về..."

"Không phải năm đó hắn bị đuổi đi nước H rồi sao?"

"Đâu chỉ đuổi đi bình thường! Nghe nói bị đánh cho suýt chết, đem người thả đến nước H, còn chẳng được một xu"

"Nhưng mà, tôi nghe nói hắn lần này quay về là để tiếp quản Thiên Trí"

"Thiên Trí? Là cái công ty mấy năm gần đây nổi lên như diều gặp gió ấy hả?"

"Chính nó, tôi còn đang chờ được xét duyệt hợp đồng đây này! Ai mà ngờ..."

"Tôi thì đang chờ xem, coi hắn với Giang gia ai là kẻ thắng"

"Haha, mong chờ mong chờ..."

"..."

Biệt thự Giang gia lúc này.

Giang Chấn, con trai cả của Giang Hạo Thiên đang rối rắm trong thư phòng ba hắn.

Giang Chấn: "Cha, ngài nói hắn trở về là có ý gì?"

Cha Giang: "Con bận tâm làm gì? Hắn cũng chẳng gây ra được sóng gió gì".

Giang Bạch Tuyết: "Anh cả đừng lo lắng! Chúng ta phải biết mục đích của hắn thì mới lên kế hoạch được. Bây giờ hắn còn chưa về đến thành phố C đâu!"

Giang Chấn: "Chờ hắn về mới lên kế hoạch thì đã chậm. Em không biết Thiên Trí là dạng gì sao? Hắn vậy mà được mời về tiếp quản công ty như thế!?"

Giang Bạch Tuyết chẳng những biết mà còn hiểu rõ. Những năm nay Giang thị và Thiên Trí cạnh tranh không ít lần. Mà lần nào Giang thị cũng phải chịu thua thiệt, đủ hiểu thủ đoạn của Thiên Trí như nào.

Giang thị đã đứng vững trên thương trường mấy chục năm, chưa bao giờ bị ăn thiệt đến thế. Ấy vậy mà, một cái công ty đột nhiên xuất hiện mấy năm gần đây lại là cho Giang thị phải điêu đứng.

Cha Giang: "Bạch Tuyết nó nói cũng không phải không có lý. Bây giờ người còn chưa trở về, con muốn đối phó thế nào? Con điều tra được gì sao!?"

Giang Chấn nghe cha mình nói thì cũng chột dạ. Hắn cũng cho người điều tra, nhưng ngoài những chuyện đồn thổi ở bên ngoài kia thì chẳng còn gì nữa.

Giang gia được một hồi điên đảo trong lòng, bên phía Giang Hạn người đang là chính chủ của những lời đồn thì...đang cọ cơm.

Tần Lâm nhìn Giang Hạn đang ngồi trong nhà mình, ăn cơm mẹ mình nấu đầy bất lực.

Tần Lâm: "Này! Cậu bị bỏ đói nhiều ngày à?"

Giang Hạn: "Không".

Tần Lâm: "..."

Tần Lâm: "Cậu thiếu tiền à?"

Nghe thấy câu này, Giang Hạn liếc nhìn cậu một cái. Ánh mắt như thể đang nói "Cậu nghĩ nhiều rồi".

Giang Hạn là một trong những người được Tần Lâm cứu giúp. Lúc đó phải nói là cận kề cái chết. Vì cậu biết được Giang Hạn sẽ trả qua cái đại nạn lớn này, trước một ngày liền bay qua nước H.

Cậu đem hắn đến bệnh viện cứu chữa, cũng ở bên hắn đến khi bình phục. Mà khi đó cậu cũng sẵn tiện tham gia một cái hội học thuật nghiên cứu bên này, do Thiên Ưng sắp xếp cho cậu.

Trong thời gian vừa viết đề án vừa trông chừng Giang Hạn, ban đầu hắn còn đề phòng Tần Lâm. Nhưng sau khi quan sát cậu nhiều ngày, nhìn dáng vẻ thờ ơ của cậu. Hắn ý thức được, người này chỉ thuận tay giúp mình mà thôi.

Sau khi kết thúc cái học thuật kia, Giang Hạn cũng đã hồi phục hoàn toàn. Đề án của Tần Lâm cũng thuận lợi thông qua. Cậu liền ném cho hắn đống tiền nhận được khi hoàn thành đề án, lợi nhuận của nó đem lại còn chưa có tính. Xong, cậu cũng cho hắn phương thức liên lạc rồi liền đi.

Giang Hạn cũng không phải kẻ ngu, hắn biết tiền này Tần Lâm cho hắn mượn. Hắn vừa nợ ân vừa nợ tiền người ta. Vì thế, ở nước H hắn lăn lộn nhiều năm cuối cùng cũng trở thành người đứng đầu doanh nghiệp bên đó.

Năm ngày trước, hắn nhận được email của Tần Lâm. Bảo hắn quay trở lại thành phố C. Ân nhân kiêm chủ nợ đã lên tiếng tiếng, hắn sau có thể không về.

Ai ngờ vừa về tới, Tần Lâm đã bảo hắn đi Thiên Trí làm tổng giám. Hắn được một phen khiếp sợ. Mặc dù ở nước H, nhưng bàn tay của Thiên Trí cũng đã vươn đến bên đó. Ai mà không biết, Thiên Trí mới thành lập mấy năm nay đã chiếm lĩnh thị trường đến nỗi ai cũng muốn cắn được một miếng của cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này.

Củ khoai lang bỏng tay này, Tần Lâm nói ném liền ném cho hắn. Giang Hạn khóc trong lòng.

Giang Hạn: "Lâm Lâm à! Cậu nói xem, chúng ta cũng coi như là anh em tốt đúng hông!?"

Tần Lâm: "Ừm".

Giang Hạn: "Cậu xem, cậu tự nhiên kêu tớ về. Xong, về thì thôi đi lại ném cho tớ cái công ty. Công ty bình thường thì cũng thôi! Đằng này lại là Thiên Trí người ta muốn bám dính không buôn kia!"

Giang Hạn uất ức không thôi, hận không thể ném cái củ khoai này đi thật xa. Hắn tự biết lượng sức mình. Hắn không có khả năng nắm giữ Thiên Trí.

Tần Lâm: "Đừng hoảng! Tôi còn kêu bọn họ tụ họp về thành phố C. Tôi biết một mình cậu thì không được".

Giang Hạn khiếp sợ: "Cậu vậy mà kêu hết tất cả tụ về đây!?! Tại sao?"

Tần Lâm: "Người cha trên danh nghĩa của tôi tìm đến tôi".

Tần Lâm trả lời rất bình tĩnh, còn Giang Hạn thì hoảng hốt. Hắn vốn biết Tần Lâm sống cùng mẹ, sao bây giờ lại lòi ra một ông cha trên danh nghĩa rồi!?

Nhưng hiểu được ý nghĩ của Giang Hạn, Tần Lâm lại nói:

- "Đại khá muốn mang con riêng về để liên hôn đi!"

Giang Hạn:"..." hào môn a.

Trong lòng hắn biết rõ, Tần Lâm sẽ không nói những lời dư thừa. Nếu cậu không muốn nói thì chắc chắn là cậu cũng chưa rõ.

Giang Hạn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Lần này tổ chức yến hội, cậu định mời hết sao? "

Tần Lâm: "Tất nhiên phải mời! Càng đông càng náo nhiệt~"

Giang Hạn: "Hồng môn yến a..."

Tần Lâm: "Tôi còn đặc biệt mời vị kia tới. Hắn thích nhất loại chuyện này!"

Giang Hạn: "..." đây là gì? Ăn dưa còn chiêu đãi người cùng ăn.

Giang Hạn: "Tụ họp trước hay là đến yến tiệc mới gặp mặt?"

Tần Lâm: "Tôi thêm cậu vào nhóm chat".

Nói xong liền thêm acc của Giang Hạn vào nhóm. Nhóm chat có một cái tên rất ưa là độc "Hội những cơn nợ".

Giang Hạn nhìn tên nhóm mà thầm rơi nước mắt. Hắn biết mà, tên này nhớ rất dai. Đặc biệt là những ai nợ tiền hắn.

Trong nhóm này là những người mang ơn Tần Lâm, cũng như mang nợ. Nhìn ra là nhóm mới lập, không có nhắn gì nhiều. Tất cả đều là hỏi thăm vài câu rồi bàn việc gặp mặt.

Giang Hạn nhìn lướt qua rồi nói: "Được rồi, tớ về chuẩn bị đây! Đến khi đó lại gặp".

Nói xong, hắn cũng không nấn ná gì liền rời đi.

Tần Lâm thầm nghĩ "Hồng môn yến sắp tới rất đáng được mong chờ", cậu lắc đầu cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro