Lão Đại muốn được ôm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      (Sumin/đam)
GTNV:
Min Yoongi (hắn)
Park Jimin (cậu)
Và một số nv khác...
                         _Chap 1_
" Chát...chát...chát..." - tiếng đánh vô cùng dã man vang lên trong căn biệt thự nhà họ Park. "Mày giấu tiền ở đâu?" - Park Soyeon, chủ nhân của căn biệt thự ấy, đang ra sức đánh đập một cậu bé. Hình ảnh đầy vết bầm tím, xước, ứa máu trên từng bộ phận trên cơ thể cậu, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thật thương xót cho cậu bé ấy. Cậu chính là Jimin - đứa con "từ trên trời rơi xuống" của nhà họ Park. Chỉ vì mẹ cậu và gã tình nhân ấy mà cậu bị đày xuống nơi gọi là "địa ngục trần gian". Con người tàn nhẫn kia đánh đập cậu vô lý chỉ vì nghi ngờ cậu ăn cắp tiền của gã. "Thật...thật mà....con..không...không biết...ở đâu...hết...hức" - cậu ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mặt đau khổ. Cậu chịu cảnh này lâu lắm rồi, ngày nào cũng vậy! "Mày đợi đó!"- gã ta tát cậu một cái: "Mau quay lại trường đi!"
Đó là buổi sáng đầy kinh khủng...
"Reng! Reng! Reng"... Cậu thu dọn sách vở, lững thững bước về căn nhà tràn ngập ác mộng đó. Cậu vừa đi vừa nghĩ tại sao mình lại sinh ra trong căn nhà này chứ?...
" Con về rồi hả?" - Soyeon đứng dậy từ chiếc ghế sofa, tiến lại phía cậu. Cậu cảm thấy nghi ngờ: "Tại sao...bố quan tâm con vậy...?"- Cậu bất giác nhìn lên mặt gã ta. " Con cứ vào nhà đi.". Ngồi lên chiếc ghế đối diện gã, cậu không nhịn được nữa liền hỏi:" Bố...có chuyện gì vậy...?"." Ta muốn đối tốt với con...Ta cảm thấy ta sai rồi. Ta không nên kết luận con là kẻ ăn cắp số tiền ấy. Ta có chuẩn bị một ly sữa. Con uống đi" - gã đẩy ly sữa về phía cậu. "Con cảm ơn"- cậu cười rồi đón lấy ly sữa, uống hết một mạch. "Mau đi lên phòng nghỉ ngơi đi"- gã ta cười. "Dạ"- cậu cầm cặp đi lên phòng.
Lên đến phòng, cậu để cặp xuống dưới đất rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu ra ngoài nằm sập lên giường. Bỗng nhiên cậu cảm thấy chóng mặt. "Uhmm...Ahh...bố...bố ơi..." - cậu lảo đảo bước chân ra khỏi giường nhưng ngã nhào xuống đất, thân thể nhỏ bé ấy cứ như quyện vào nền đất lạnh lẽo. Cậu mắt nhắm mắt mở, mở mơ hồ hồ nhìn về phía cánh cửa từ từ mở ra. Có bố cậu và một người đàn ông lạ đang trao đổi gì đó. Cậu bị bán ư? Không thể nào! Cậu cứ nghĩ cậu sẽ thật sự bị nền đất ôm trọn nhưng không phải... mà là cảm giác như được ai ôm vậy...ấm áp lắm. Lâu lăm rồi cậu mới có cảm giác này. Cậu ngất đi trong vòng tay ấm áp đấy...
" Uhmm...đau đầu quá..."- cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. "Đây...là đâu?"- cậu ôm đầu ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại. "Em tỉnh rồi sao?"- một người đàn ông lịch lãm đứng dựa đầu cánh cửa. "Anh là ai vậy?"- cậu co rúm người lại, tay chỉ vào người đàn ông kia. "Min Yoongi"- hắn bước tới bên cạnh giường- "Em ổn hơn chưa?". "Một chút..."- cậu kéo chăn lại về phía mình. "Tôi không làm gì em hết nên không phải sợ đâu. Em tên là gì nhỉ?"- Hắn nhướn mày nhìn cậu-" Park...Park Jimin...". "Người bán em cho tôi là Park Soyeon. Là bố em đúng chứ? Gã ta nói em chẳng được tích sự gì cả. Tôi nghe cảm thấy em đáng thương nên đã 'giải cứu' em khỏi gã ta đó. Nên cảm ơn tôi chứ hửm~"- hắn dí sát mặt mình vào mặt cậu khiến mặt cậu ửng đỏ. "Bố tôi sao? Đau thật đấy..." - cậu vò mái tóc hạt dẻ của mình- "Tôi...thật ngốc mà...hức...hức...ông ta...đối tốt với tôi...hức...chỉ muốn lấy tiền thôi sao...hức...hức"- cậu bật khóc nức nở, độ mắt đỏ lòa rồi ngất lịm trong vòng tay hắn. "MẸ KIẾP! TAEHYUNG! TAEHYUNG"- hắn hét lớn, tay bế cậu chạy thục mạng xuống dưới tầng. "Có chuyện gì vậy?"- Taehyung hốt hoảng chạy từ trong phòng bếp chạy ra. "MAU! GỌI XE CẤP CỨU!"- hắn đặt cậu xuống dưới ghế-" MANG KHĂN RA ĐÂY MAU LÊN!!!"- hắn gọi lũ người hầu chạy đi lấy khăn lạnh. Hắn chườm lên trán cậu:" Xin lỗi em..."
~Bệnh viện~
" Bệnh nhân bị sốt cao, suy dinh dưỡng trầm trọng, cổ tay bị gãy một tháng nay rồi sao không đến bệnh viện? Tình trạng này phải theo dõi thêm và phải bó bột nếu không sẽ bị lún xương gây cản trở cho việc phát triển sau này."- Bác sĩ August nói với hắn và Taehyung. " Phát triển?"- hắn khó hiểu nhìn August. "Phải. Theo thể trạng và ngoại hình thì cậu bé này chỉ khoảng độ tuổi 16 đến 18 tuổi thôi. Hơn nữa còn chưa phát triển toàn diện. Nếu không còn thắc mắc gì thì tôi xin đi trước" -August nói xong rồi rời đi. "Yahh...cậu bé này có gì đặc biệt để Min lão đại chú ý đây hả~"- Taehyung quay qua nhìn Yoongi, anh thấy hắn nhìn chằm chằm vào Jimin. "Hyung ở đây nhé. Em về lại bang đây."- anh ngó nhìn Yoongi. "Này Taehyung...quản lý bang hộ anh mày vài ngày nhé?"- hắn quay sang nhìn Taehyung-"Haizz...được rồi. Thôi tạm biệt hyung nhé".
~Sáng hôm sau~
Ánh sáng chói lóa chiếu len lỏi vào cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Cậu ôm lấy đầu mình nhưng cảm giác như bị ai nắm tay vậy. Cậu định dùng tay kia để ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhói. Ngó lại thì mới biết tay cậu bị cố định lại rồi. "Uhmm...mình đang ở bệnh viện sao? Sao cả hai tau đều không cử động được vậy nè?" - Cậu nhổm dậy nhưng bị một lực đẩy xuống. "Nằm yên một chút đi..."- hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, tay ôm vòng qua eo cậu. "Uhmm...cho tôi xuống đi mà..."- cậu cử động nhẹ nhàng. "Em đói ư?"- hắn ngồi dậy, khuôn mặt lãng tử của hắn áp sát vào mặt cậu, dường như chỉ cần một chút nữa thôi là họ sẽ 'giao môi' rồi. "Xa...xa một chút...Gần quá"- cậu đỏ mặt, tay đẩy hắn ra xa. "Tôi hỏi em đói hửm?"- hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. "Có...có đói..."- cậu ngại ngùng quay ra chỗ khác, khuôn mặt ấy của cậu dường như đã in sâu vào trí nhớ của hắn rồi. "Quay ra đây nhìn tôi!"- hắn lật người cậu lại rồi đè lên người cậu-"Tôi sẽ chăm sóc em...nên là yên tâm tôi không làm gì em đâu."
~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro