Xuyên qua tiểu thuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc nhức nhối , tâm trí mơ hồ cô vừa mở mắt ra liền thấy xung quanh lạ lẫm , căn phòng huy nga lộng lẫy ,không gian rộng thoái mát  đèn chùm vàng sáng lấp lánh .

Vừa nhìn liền biết đây là một nơi rất giàu , sao cô lại ở đây ,vừa suy nghĩ đầu óc lại đau điên cuồng như muốn vỡ ra .
" Đây là đâu , sao mình lại ở chỗ này "
Kí ức chợt ùa vào trong đầu , sau 1 lúc bình tĩnh cô mới biết mình xuyên không rồi , còn vào thế giới tiểu thuyết mình đang đọc ngang .

Tiểu thuyết này tên là " Yêu em đến cuối đời " Kể về nữ chính  Bạch Liên  nghèo khó ở nông thôn cố gắng học tập chăm chỉ cuối cùng được xuất học bổng trường Đại Lạp Á đứng đầu toàn nước A , vì đây là trường dành cho quý tộc nên nữ chính luôn bị khinh bỉ rồi gặp được nam chính lúc bị bạn học trêu đùa bèn thuận tay giúp đở , ai ngờ không được cảm ơn còn bị lườm , thế là bắt đầu chú ý đến nữ chính , cảm thấy cô nàng đơn thuần rồi bắt đầu theo đuổi sống chết , trải qua bao nhiêu khó khăn sau đó hai người qua qua lại lại rồi yêu nhau sau đắm , hạnh phúc tươi đẹp , sự nghiệp thăng cao .
 
   Còn nguyên thân là người thúc đẩy tình cảm cho nữ chính nam chính lại là một pháo hôi thảm nhất truyện , trước khi đến với nữ chính thì nguyên thân là thanh mai trúc mã của nam chính, yêu thầm từ nhỏ luôn vì anh mà làm mọi thứ không những không được đáp lại tình cảm mà còn bị nam chính ghét bỏ , vì ghen ghét với nữ chính nên đã thuê người cưỡng hiếp nữ chính, không ngờ nữ chính phúc to mạng lớn không những không bị làm sao mà còn bị nam chính mua chuộc cưỡng hiếp lại , nữ chính còn thuê người đánh gãy tay , làm mù mắt còn thông đồng với nam chính làm phá sản công ty của nguyên chủ sau đó bán vào liêu trai làm điếm cho bọn nhà giàu , cuống cùng uất úc mà chết .
Còn nam nữ chính thì sống hạnh phúc bên nhau "

Không thể nói a , cái truyện gì mà đọc là biết nữ chính mưu mô rồi , qua ánh mắt của nam chính thì thanh khiết , rồi trung trực dịu dàng nữa chứ.
Đang mãi suy nghĩ về cốt truyện , thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
" Tiểu thư , mời người xuống dùng bữa , lão gia đang chờ ạ " .
Cô bình tĩnh đáp : " Ta xuống ngay"
Dựa theo kí ức của nguyên thân đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống lầu .
-" Tuế Anh , sao cô lại bắt cả gia đình chờ hả ? " Không khí trầm mặc bao trùm phòng bếp , Tuế Ngọc khó chịu nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn sống . Tuế Bạch Hùng liền lên tiếng phá vỡ không khí " Con mai xuống ăn đi rồi đi đến trường , không thể ngày đầu tiên đi muộn được.

Cô không nói gì ngồi xuống ăn cơm, trên bàn có nhiều món ngon mà cô chưa bao giờ chưa ăn , nhưng giờ nhìn thấy thì cũng không muốn ăn có lẽ giá đình này xa lạ đến mức cô muốn rời khỏi đây , nhìn sang bên trái cha của nguyên chủ có vẻ thương cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro