Chap1: Ngày đầu trở về và cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường ngày, Jimin đều đến Jeon gia kêu cậu bạn của mình dậy chuẩn bị đi học. Vẫn như thường lệ, cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nhấn chuông chờ đợi hồi âm.
Ông Jeon: Ồ Jimin đến rồi à? Vào trong đi, thằng nhỏ vẫn còn đang ngủ trên phòng đấy.
Jimin: Dạ chào bác, cháu xin phép lên phòng gọi cậu ấy

Vừa dứt lời, cậu lập tức chạy lên lầu để gọi Y dậy. Vừa đứng trước phòng, cậu không ngần ngại mở cửa và nhìn thấy đang có một cục bông nằm cuộn tròn trên giường mà yên giấc.
Jimin: Này Jungkook, mày có chịu dậy chưa?
Jungkook: Cái gì đấy? Để yên cho tao ngủ thêm chút nữa.
Jimin: Được, tao cho mày thêm 15 phút...
Jungkook: Hê, tao mến mày lắm đó.
Jimin: Tao chưa nói xong, thích nhảy vô họng người ta không? 15 phút ở đây là 15 phút để vệ sinh cá nhân, đúng 15 phút sau mà tao vẫn chưa thấy xuống thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn

Sau khi Jimin hăm dọa đủ điều thì Jungkook đã lết thân xác mệt lừ vào vệ sinh cá nhân, cậu thấy vậy cũng quay lưng đi xuống phòng khách ngồi canh thời gian chờ bạn mình.
Jimin: Xuống rồi à? Còn dư 30s, tốt. Đi học thôi
Jungkook: Biết rồi nói mãi.
Ông Jeon: Này, hai đứa ở lại ăn chút gì đi rồi hẳn đi học
Jimin: Dạ thôi, tụi cháu đến trường rồi xuống căn tin ăn cũng được bác ạ. Vậy thôi, thưa bác con đi học.
Jungkook: Chào bố con đi học

Ông Jeon lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa tung tăng lấy xe đến trường.

Y và Cậu vừa đến trường thì cả đám học sinh tụ tập lại và bàn tán, người thì khen lấy khen để, người thì chê lên chê xuống.
...: Ê tụi mày 2 bạn ấy là học sinh mới à? Xinh thế!
...: Đúng đấy, xinh cứ như thiên thần rơi từ trên trời xuống í.
...: Xinh hơn cả 2 hotgirl trường mình nữa, cứ trát không biết bao nhiêu là phấn mà bảo rằng đẹp tự nhiên.
...: Hớ, đẹp được cái thá gì chứ, cùng lắm cũng chỉ đẹp bên ngoài, chắc gì bên trong đã được như thế.
...: Đúng đấy, nhìn mà thấy khó ưa. Nhìn còn thua cả tao.
...: Thế này mà dám kiêu ngạo đạp 2 chị xuống, còn lâu.
...

Hắn và Anh vô tình đi ngang qua đám đông, vừa hay nghe được đám nhiều chuyện ấy bàn tán, Anh có đôi chút tò mò liền tiến về phía đám đông kéo tạm 1 tên ra hỏi.
Yoongi: Chuyện gì đang xảy ra mà cả trường nhốn nhao nhốn nhiếc bàn tán nãy giờ đấy?
...: Dạ là nãy giờ mọi người đang bàn tán chuyện có 2 học sinh mới vừa chuyển vào trường ạ.

Từ xa, Jimin đảo mắt 1 vòng thì gặp người quen, Cậu liền chạy đến ôm chầm lấy Anh.

Jimin: Ah Yoongie!

Yoongi có phần ngạc nhiên vì không phản ứng kịp, đến lúc nhận ra thì Anh biết là người đang ôm chính là bảo bối đáng yêu của Anh.
Yoongi: Ayda bảo bối đấy à? Về khi nào mà sao không báo anh 1 tiếng để ra đón?

Thật ra Yoongi và Jimin đã quen nhau trước đó và thậm chí đã là người yêu của nhau nhưng vì anh có việc gia đình nên buộc phải về Hàn trước, còn Jimin thì vẫn còn ở bên đó để hoàn thành xong chương trình du học của cậu, trong khoảng thời gian đó dù nhớ nhung bao nhiêu nhưng cả 2 chỉ có thế gặp nhau bằng cách liên lạc qua điện thoại. Sau 1 năm cậu đã hoàn thành xong việc du học và trở về Hàn.
Jimin: Em chỉ mới về từ hôm qua thôi
Yoongi: Thế không kêu anh ra đón em đi về bằng cái gì đây?
Jimin: Hmm... Em có gọi người nhà ra đón nhưng mọi người đều bận hết nên em đi bộ đến nhà ga rồi về bằng tàu hỏa.
Yoongi: Đi bộ...

Bỗng anh nhéo mũi cậu một cái.
Jimin: Ah, Sao anh lại nhéo mũi em? Đau chết đi được.
Yoongi:Ai bảo em không nghe lời? Trước đó đã bảo khi nào về nhớ gọi anh ra để đón về mà.
Jimin: Thì em xin lỗi, tại muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà, lần sau không như vậy nữa đâu.
Taehyung: Xong chưa? Xong rồi thì lên lớp, còn chưa thì về nhà ôm ôm ấp ấp, tao không rảnh như một con chó chờ chủ đưa cơm.

Cả 2 người cười trừ vì không biết phải nói gì, tất cả cùng nối chân nhau lên lớp.

Vừa đi, Jimin vừa nhớ ra gì đó và lên tiếng.
Jimin: À quên, đây là Jungkook, người bạn thân của em trong lúc còn du học bên Mỹ.
Yoongi: Còn đây là Taehyung, cũng là bạn thân của anh sau khi trở về Hàn.

Giới thiệu và chào hỏi nhau xong cũng vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Ngày qua ngày, cả 4 càng chơi thân với nhau hơn, Hắn và Y cũng chả để tâm gì mấy nên từng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt.

________________________________________________________________________________
____________________________________end chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro