Chap3: Gặp lại người bạn cũ và màn kịch bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài ngày làm việc thì trông Jungkook có vẻ khá thoải mái và nhàn rỗi với công việc này, không tồi như Y nghĩ. Sáng nay cũng vậy, vẫn là làm những công việc như thường ngày vừa làm vừa huýt sáo thấy vui đời hẳn. Bỗng Y thấy 1 tập tài liệu, có vẻ như người chủ sơ ý đánh rơi mà không hay biết, nhìn vào địa chỉ người nhận thì biết là của Kim Tổng. Biết được người gửi thì Y cũng không tham lam gì mà đem lên trả lại cho chủ.

Jungkook đứng trước phòng chủ tịch gõ cửa.
Taehyung: Vào đi

Y đẩy cửa đi vào và ngạc nhiên rằng Kim Tổng không ai khác chính là Kim Taehyung – người học cùng lớp đại học của Y. Nhưng hình như bên cạnh còn có một người khác, một người phụ nữ xinh đẹp nhờ son phấn, diện lên bản thân 1 bộ đồ ôm sát lộ cả mỡ bụng, trên người thì nồng nặc mùi nước hoa, ngửi vào khiến Y muốn nôn ra tất cả những gì vừa mới nhét vào bụng hồi sáng.
Jungkook: Kim Taehyung?

Hắn thấy Jungkook cứ như giữa biển vớ được phao cứu sinh vậy.
Taehyung: Suỵt! Cô phối hợp tôi diễn trước mặt cô ta một chút.

Jungkook hoang mang nên ậm ừ đại, Hắn liền ôm chầm lấy Jungkook và Y cũng đáp trả lại cái ôm ấm áp đó, Hắn lên tiếng.
Taehyung: Bảo bối à? Em lên đây có việc gì à? Hay là nhớ anh đây?
Jungkook: Còn lâu mới thèm nhớ anh, chỉ là anh để quên tài liệu dưới chỗ em nên em đem lên cho anh thôi. Mà cô gái kia là ai vậy?
Taehyung: À, đây là trưởng phòng Han. Cô ấy đem tài liệu lên để anh kí tên thôi, mà bảo bối đem đồ lên tận đây trả cho anh chắc mệt rồi, em ngồi nghỉ ngơi đi

Vừa nghe cuộc đối thoại ngọt ngào kia, vừa chứng kiến cảnh tượng Hắn ôm ấp Y lại khiến cô ả trưởng phòng kia tức sôi máu, cô ta không can tâm lên tiếng.
Trưởng phòng Hàn: Anh à, sao anh lại gọi thằng nhà quê kia là bảo bối? Em mới là bảo bối của anh mà.

Jungkook nghe những lời cô ả thốt ra đã không lọt tai mà còn dám to gan gọi bổn thiếu gia với 3 chữ "thằng nhà quê". Y cũng không vừa mà đi đến trước mặt cô ta lên tiếng.
Jungkook: Cô cũng là con người, cũng có học thức nên nói năng cho cẩn thận. Cô bảo cái gì cơ? Bảo tôi là thằng nhà quê á? Nực cười, từ bé đến lớn chưa ai dám gọi tôi bằng 3 chữ "thằng nhà quê" đó. Cô đây to gan nhỉ?
Trưởng phòng Han: To gan cái gì? Tôi là Kim Phu Nhân tương lai mà cậu dám nói tôi thế này thế nọ. Tôi chỉ nói sự thật, nhìn cách ăn mặc của cậu đã biết cậu là người như thế nào rồi nhà quê thì nói mẹ nhà quê đi bày đặt sỉ diện.
Jungkook: Kim Phu Nhân tương lai? Nghe nực cười vậy? Ai chứng kiến tận mắt cô và Kim Tổng đây kết hôn? Ai tận tai nghe Kim Tổng gọi cô là vợ? Nếu có kết hôn thì cô "Kim Phu Nhân tương lai" có thể cho tôi xem giấy đăng kí kết hôn được không?
Trưởng phòng Han: C..cậu...
Jungkook: C..cậu cái gì? Cãi tiếp đi? Sao? Không cãi được à? Không đưa ra bằng chứng được à?

Nói xong Jungkook thỏa mãn quay đi về phía sofa nhưng vừa đi được 1 2 bước, cô ả sôi máu nắm đầu Y dựt lại, dùng toàn lực tát Y 1 cú đau điếng.
Trưởng phòng Han: Thằng chó này dám cãi lại tao, tao cho mày chết
Jungkook: Ha, đau đấy trưởng phòng Han. Được, tôi chiều cô. Cô đánh tôi 1, tôi trả lại 10.

Vừa dứt lời, Jungkook xoay người nắm đầu cô ta kéo dựt ngược làm ả đau điếng hét lên. Y dùng lực tương tự như lúc cô ta tát Y nhưng lại tát đến 10 cái, trên khuôn mặt còn in hằn vết đỏ 5 ngón tay do Y để lại.
Trưởng phòng Han: T..tôi xin lỗi, tha cho tôi, đừng đánh nữa mà làm ơn.

Nghe xong lời xin lỗi khiến Y thõa mãn, dùng chân đạp lên tay mà ả đã tát Y, thốt lên câu cảnh báo rồi bước ra khỏi phòng.
Jungkook: Tôi bảo 1 lần cũng như lần cuối, đừng có chọc cho "thằng nhà quê" này điên lên, nếu không thì tôi không ngần ngại đạp cô xuống sâu dưới đáy tầng lớp hạ đẳng đâu.

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đến lúc tan ca. Jungkook thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về thì có một bàn tay kéo Y lại.
Taehyung: Này Jungkook.
Jungkook: Chủ tịch kêu tôi à? Có việc gì không?
Taehyung: Không có gì, chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu chuyện hồi sáng đã giúp tôi tránh khỏi cô ta.
Jungkook: Không có gì, vả lại cô ta cũng gây sự với tôi nên cho cô ta bài học thôi.
Taehyung: Vậy để tôi xếp cho cậu làm thư kí riêng của tôi, coi như là trả ơn cậu

Jungkook không nói gì mà đi thẳng ra khỏi công ty về nhà trọ.

________________________________________________________________________________
____________________________________end chap3___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro