Chap5: Cuộc họp thế giới ngầm và trận đấu tay đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm tổ chức cuộc họp, tất cả các bang lớn, bé đều có mặt đầy đủ, kể cả bang Savage Love do chính bang chủ - Jeon Jungkook tham dự, các bang chủ bắt buộc đeo mặt nạ để không bị lộ danh tính. Tất cả chào hỏi lẫn nhau rồi bắt đầu vào họp.

Khi Taehyung đang nói về các vấn đề quan trọng, bỗng cô ả trưởng phòng Han xông vào.
Trưởng phòng Han: Này bang chủ Savage Love, tôi muốn đấu tay đôi với cậu để dành lấy chức bang chủ.
Jungkook: Được, hẹn sau cuộc họp ở ngoài cảng biển gần đây. Giờ cô có thể cút để chúng tôi tiếp tục cuộc họp.

Ả ta tuy chưa vừa lòng gì nhưng đành phải ra ngoài và chờ đến lúc cuộc họp kết thúc.

Như đúng lời hẹn, Jungkook sải bước đến cảng biển để gặp cô ta mà quyết đấu.
Jungkook: Có vẻ như cô chuẩn bị kĩ lưỡng thật. Được thôi, nhào vô đây.

Cô ả nghe lời thách thức của Jungkook cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao vào đánh. Nhưng thật sự kĩ thuật đánh của cô ta vẫn còn thua xa Y nhiều, đánh 10 đòn hết 9 đòn trượt, 1 đòn dính là vì cô ta chơi xấu. Tất cả cảnh tượng đấy đều được thu vào tầm mắt của Kim Taehyung và Min Yoongi. Jungkook cũng chả muốn dây dưa lâu, đưa ra vài đòn và kết thúc cuộc đấu tay đôi. Y quay người đi về thì có 1 con dao phóng ngang qua cắt đứt dây làm mặt nạ của Y rơi xuống.
Trưởng phòng Han: Jeon Jungkook? Ha, được lắm. Thật tiện cho tôi, sẵn hôm nay tôi sẽ trả đủ.
Taehyung: *Jungkook?*
Jungkook: Ha, trả đủ? Khi nào cô đánh được tôi đi rồi hẳn trả.

Nói xong Y quay đi, bất ngờ thay cô ả cầm lấy khẩu súng bên cạnh và bắn vào chân Y 1 viên, bắn vào vai 1 viên và 1 viên cuối cùng ả bắn vào lưng. Người thường sau khi nhận 3 phát súng không thể tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra, và Y cũng thế. Sau 3 phát, Y khụy chân tại chỗ và dần ngã xuống ngất lịm đi. Hắn lập tức ra lệnh cho Yoongi bắt trưởng phòng Han về bang, đau lòng lật đật chạy lại đỡ Y dậy và ra lệnh bảo Yoongi gọi xe cấp cứu.
Taehyung: J..Jungkook, em cố lên, đừng ngủ mà, xe cấp cứu đến ngay thôi.
...

Tại bệnh viện, Taehyung hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, bắt buộc các bác sĩ phải cứu được Jungkook, nếu không sẽ san bằng cả cái bệnh viện này. Hắn cứ lo lắng đi qua đi lại, một chút lại nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu.

1 tiếng..
2 tiếng..
Thậm chí đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng sao đèn lại chưa tắt? Điều này làm cho Hắn càng thêm sốt ruột. Sao có thể bình tỉnh khi người mình thương yêu lại đang đứng giữa ranh giới sinh – tử? Sao có thể bình tỉnh khi người mình thương yêu đang chiến đấu để giành lại sự sống? Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này cuối cùng ánh đèn cũng đã tắt, những giọt mồ hôi nhễ nhại vẫn còn đang động lại trên trán từng bác sĩ, y tá. Một người cất tiếng.
Bác sĩ: Cho hỏi, cậu là người nhà của Jeon Tổng đây phải không?
Taehyung: Jeon Tổng? À..à, đúng vậy. Tôi là người nhà của Jeon Tổng.
Bác sĩ: Chúc mừng người nhà, cuộc phẫu thuận đã diễn ra thành công tốt đẹp. May mắn rằng vết đạn sau lưng không lún vào sâu lắm, chỉ cần lún vào thêm chút xíu nữa đã ảnh hưởng, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy thế nhưng vì trúng liên tục 3 phát đạn nên mất máu và sức khá nhiều, có thể mất rất lâu thời gian để có thể bình phục và tỉnh lại. Vậy thôi, tôi xin phép đưa Jeon Tổng về phòng hồi sức.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, lòng lại đau như cắt khi nhìn qua cửa thấy Y nhợt nhạt hẳn, xung quanh chẳng chịt dây truyền máu, truyền nước... Hắn lê từng bước nặng nề bước vào phòng, đưa tay lên xoa nhẹ lên trán của người trước mặt.
________________________________________________________________________________

____________________________________end chap5___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro