Chương 1: Tĩnh Thiếu giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!

Sau đây là một vài lưu ý khi đọc truyện của bụt.

Đây là quyển 2 truyện Tam Thiếu Giới Hắc Đạo. ''Tam thiếu'' là 3 người, không chung một dòng máu, không phải anh em ruột, thuộc ba dòng tộc khác nhau nhưng họ chung lý tưởng, cùng mục đích, sinh tử có nhau.

Bạn có thể tìm đọc:

Truyện 1- ''Mạc Thiếu Sủng Vợ '':         nhị thiếu Mạc Niên Hàn_ Khiết Vi.

Truyện 2- ''Lão Đại phúc hắc'': đại thiếu Tĩnh Kỳ_ Triệu LyLy.

Truyện 3- ''Lập Thiếu thách thức vợ nhỏ'': tam thiếu Lập Vũ_ An Kỳ Viên.

  《•~ Tố Hy ~• tùy bạn yêu cầu mình sẽ thêm ngoại truyện

Người ta nói, trên thế gian nơi nào tàn khốc nhất?

Sinh tử, máu lửa, trải qua cảm giác xuống địa ngục. Ví là như thế nhưng...

không đâu hết chính là trái tim mỗi con người.

Tĩnh Kỳ à, anh có biết trái tim anh tàn nhẫn đến nhường nào không?

Tại sao ư?

Vì trái tim anh xâm nhập trái tim em, cướp nó đi khi chưa được sự cho phép, và bây giờ nó không còn là của em nữa, dường như thuộc về anh mất rồi.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Là thế!

______________________

''Cậu chủ Lâm, tiền nhiều để làm chi, không phải đàn ông các anh làm tiền nhiều lên là để cho chúng phụ nữ như tôi đây xài sao?''.

''Đê tiện'' Người đàn ông nhả ra từng đợt khói trắng, phà vào mặt người đàn bà đang cầm một sấp tiền dày cộm, đếm không hết.

''Ai za, sao Lâm gia lại chê chúng tôi đê tiện, nếu không đê tiện thì... những người như cậu chủ Lâm đây xứng sao?''.

Bên căn phòng khác, đôi mắt cao cao tại thượng như bạch ngọc khẽ nhíu lại. Những ngón tay thon dài liên tục theo nhịp gõ từng tiếng lạch cạch, một cây kẹo mút thơm mùi sữa đặc sánh được lăn qua lăn lại như một món đồ chơi để đùa qua giỡn lại ''Tiểu Đằng, cậu nói xem, tiền đúng là vạn năng, sai khiến được cả ma quỷ''.

''Tĩnh thiếu, tiền chỉ là vật ngoài thân, nếu có tiền mà không mạng để hưởng thì còn là vạn năng nữa sao?''.

''Cũng đúng ha, nhìn đi, giống như hắn, đúng là có tiền mà không được hưởng, thực tội nghiệp''.

''Hiếm khi thấy Tĩnh thiếu có nhã hứng, chi bằng tìm một người để giải khuây?''.

Tĩnh Kỳ cầm cây kẹo mút trên tay, xoay qua xoay lại tầm 2 giây, anh khẽ động ngón tay, môi cong lên thỏa mãn, đôi mắt phượng dài ánh lên một tia ấm áp vô cùng, anh động khóe môi ''tôi ăn ngọt, không ăn mặn''.

''Đã đến nơi của tôi, chẳng lẽ Tĩnh thiếu không vui đến vậy sao?''.

''Tiểu Đằng à, tôi cho cậu mấy phút?''.

''5 phút, yên tâm tôi hiểu quy tắc, còn 48 giây, tôi không giữ anh lại, tùy hứng anh, lần sau có phi vụ lại hợp tác tiếp, A Giang, tiễn Tĩnh thiếu''.

Thật ra, tiểu Đằng đang nói vọng ra cửa, vì Tĩnh Kỳ đã rời khỏi đó từ lâu. Đối với nguyên tắc làm việc của Tĩnh thiếu mà nói 1 giây cũng đã là rất lâu rồi. Kẻ nào khiến anh nhân nhượng một giây, thì thật là có phúc ngàn đời. Anh chỉ phá lệ đối với Lập Vũ, vì cậu ta là cái chuông đồng hồ cũ kĩ, luôn luôn trễ hẹn.

Trên chiếc Ferri sang trọng đắt tiền, ai cũng nghĩ người trên xe lấy tiền lót ghế.

Vẫn cây kẹo mút lúc nãy, Tĩnh Kỳ xoay qua xoay lại như một chiếc chong chóng, mí mắt anh khẽ nheo lại dừng trên một dòng chữ chẳng mấy thiện cảm. Cảm thấy luồn gió lạnh bật ra sau cửa, Trần Thiên chưa kịp nhìn cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cây kẹo mút dừng bên cạnh xọt rác, hình như, nó là nơi đáp xuống cuối cùng.

''Thiếu gia, cậu sao vậy?''.

''Hết hạn''.

''Cũng phải, cậu bảo tôi mua nó hai tháng trước, giờ chắc nổi mốc luôn rồi''.

''Không, đúng 12 giờ trưa nay mới hết hạn, nhưng tôi biết, nó hết hạn ngày hôm qua''.

''Chậc''.

''Nghiêm túc lái xe đi''.

Chiếc xe đang định lên ga đột nhiên stop bất chợt làm người xung quanh hoảng hồn. Đường cong bánh lái do phanh gấp đã tạo với mặt đường một vòng tròn bốc khói, Trần Thiên nhăn mặt ''Hú hồn, xém chết, Tĩnh Kỳ thiếu gia của tôi ơi anh hét cái gì?''.

''Ai cho cô ta đụng vào cây kẹo tôi đã vứt''.

''Hả'' Ngó ra kính chiếu hậu, Trần Thiên giật mình, đúng là có cô gái vô ý thức đi ngang qua dẫn theo một cô bé chó màu nâu đồng sóng sánh làn lông tung bay theo gió. Chẳng qua là em cún ấy ngửi thấy mùi kẹo ngọt nên mấp máy môi, nào ngờ chủ bé cún hiểu việc ấy nên đã vô tình nhặt cây kẹo mút lên, vô tình bóc ra, vô tình nhét vào mõm bé cún thành ra làm ai kia đen mặt giận dữ.

Đó chẳng qua là cây kẹo thôi? Nổi nóng làm chi ư?

Đối với một ông chủ đại gia tộc Tĩnh Thị thì đó là hành động vô lễ, cướp đồ của Tĩnh Gia trước mặt Tĩnh thiếu, lại ngang nhiên cho con chó hạ đẳng ấy người không ra người, vật không ra vật liếm láp, còn nỗi nhục nào đáng xấu hổ hơn.

Trần Thiên câm nín, chỉ trách số cô gái ấy bạc bẽo đứt đoạn, động vào ai cũng được, nhây với ai cũng được, riêng Tĩnh Thiếu thì NO NEVER.

''Bình tĩnh, tôi sẽ xuống dạy cô ta biết thế nào là lễ độ, hừ, dám động đến đồ mà Tĩnh Thiếu nâng niu, không sao, một dao là giải quyết tất cả, ngồi đây, để Trần Thiên tôi xử lý''.

Trần Thiên vừa mở cửa, đã thấy Tĩnh thiếu sau cốp xe, anh hoảng loạn hơn bao giờ hết. Chuyện lớn thật rồi, có khi nào lão đại lại tự mình ra tay? Tiêu.

________________

Tâm sự mỏng
/_\ bụt đã quay lại rầu, mặc dù lười nhưng nhiều ý tưởng nên... bla bla

Cầu nhận xét, cầu cmt, cầu được follow and làm quen a~ , một mình trên wattpad không bạn thực buồn chán T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro