Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

" Bạch y ngài có thấy phần thưởng này hấp dẫn không"

Lam Hi Thần khi thấy đôi mắt phát sáng của Mộ Dung Lăng khi nhìn thấy nơn đặt các phần thưởng của người thắng , xém đều là Mộ Dung Lăng chảy ra cả dãi .

" Bình thường"

Nghe Lam Hi Thần nói như thế Mộ Dung Lăng liền thu lại biểu cảm lố lăng .

" Không biết ta có nên nói với cha ta thay đổi phần thưởng hay không"

Nhìn biểu cảm thay đổi chống mặt của Mộ Dung Lăng, Lam Hi Thần liền cảm thấy phần thưởng này cũng không hấp dẫn lắm.

" Và sau đây Nguyệt xin thông báo sau người thắng cuộc bước vào vòng 2 gồm có :
Bạch y với dược tề cấp 3 trung phẩm , Hạ với dược tề cấp 3 trung phẩm , Lam Hi Thần với dược tề cấp 4 thứ phẩm ,
Trường Không Chữ Nhi với dược tề cấp 5 trung phẩm , Mộ Dung Như Hoa dược tề cấp 5 trung phẩm , Vân Minh dược tề cấp 5 thượng phẩm...."

Nguyệt vừa thông báo kết quả ra Mộ Dung Lăng liền vỡ nát ở trong lòng như thế nào mà cấp bậc dược tề của cậu lại  có thể xuống thấp tới vậy chứ không bằng đám hậu bối bây giời nữa lại còn đứng chót nữa chớ .

" Haha thật không ngờ một người bất tài như ta lại có thể đứng trước Bạch y đó "

Được dịp Lam Hi Thần liền trêu chọc Mộ Dung Lăng khiến cậu tức tối trong lòng , liền thừa dịp dẫm chân hắn thật mạnh.

"A "

Bất ngờ chân bị dẫm lên Lam Hi Thần liền theo quán tính la lên khiến mọi người ở khán đài đều nhìn lại.
Mặt của Lam Hi Thần liền bất giác đỏ như trái cà .

" Haha xem ngươi kìa , sau lại la lên như thế "

Mộ Dung Lăng không một chút nể nan cười to chế nhạo khiến mặt Lam Hi Thần càng đỏ hơn.

" Hức ta không chấp với ngài đâu"

" Ồ ngươi làm gì được ta à"

" Ngài.....ngài....ta không để ý tới ngài nữa"

Lam Hi Thần thấy mình mặt vẫn không thể dày hơn Mộ Dung Lăng liền không muốn rước hoạ vào thân nữa mà liền trốn đi .

Mộ Dung Lăng thấy Lam Hi Thần đã bị cậu trêu tới nỗi mặt như trái cà rồi liền vui vẻ ra mặt bỏ qua cho Lam Hi Thần.

Mộ Dung Lăng vốn cũng không phải là một người đùa dai nên không cũng không trêu chọc Lam Hi Thần nữa mà chăm chú quan sát động tĩnh phía dưới khán đài, trong khi đó vẫn luôn có 2 đôi mắt trầm tư nhìn về phía cậu nhưng Mộ Dung Lăng cũng không để tâm lắm vì thế nào cũng có thể gặp lại hai người bọn họ.

" Aaaaaaa"

" Tiểu Hoa cười lên thật xinh đẹp tuyệt trần ,. Tôi muốn chết mất thôi"

" Không tiểu Thần Thần nhà bọn tôi mới dễ thương làm sao"

" Minh ca ca người hãy thi tốt nhé"

"……"

Ở dưới khán đài liên tục có những tiếng la hét cổ vũ cho mấy người thi đấu , lâu lâu vẫn có người chú ý tới cậu mà dành vài lời khen ngợi.
Đương nhiên là sẽ có những lời chửi bới dành cho cậu mặc dù cậu cũng chả làm gì họ, Mộ Dung Lăng cũng chả quan tâm gì tới họ thứ cậu quan tâm là làm thế nào để kiếm được nhiều kim tệ .

Vì mỗi vòng thi sẽ tổ chức trong một ngày , nên vòng 1 đã thi xong rồi các thí linh liền giải tán nghĩ ngơi ngày mai lại thi tiếp.
Mộ Dung Lăng dự định sẽ đi tìm tiểu Sí từ lúc đó đi tới giời cũng đã khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy nó quay trở lại, Mộ Dung Lăng liền thử truyền âm gọi tiểu Sí.

Qua không bao lâu liền thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ đang bay thụt mạng trở lại .

" Chủ nhânnnnnnn"

" Chủ nhân có chuyện tốt "

Tiểu Sí lấy từng hơi bay nhanh tới bên người Mộ Dung Lăng, vì giữa có liên kết khế ước nên Mộ Dung Lăng có thể hiểu được những cảm xúc của tiểu Sí đều truyền qua cho câu.

" Có chuyện gì"

Đợi Tiểu Sí ổn định trên vai cậu Mộ Dung Lăng liền chạy nhanh về hướng rừng rậm cậu có cảm mình cần nhanh tới đó .

" Chủ nhân lúc nãy ta có gặp một đám người trên người bọn hắn đều có khí tức khá giống với ngài đó, ta nhìn thấy bọn họ rất khả nghi ta liền lén bay theo nghe lén được bọn họ muốn đi tìm bảo vật gì đó.,....."

Sau khi ổn định lại tiểu Sí liền hào hứng kể lại những chuyện nó đã thấy nói lại cho Mộ Dung Lăng .

" Chuyện chỉ có như vậy ngươi lại rấp ráp đến vậy à"

Nếu theo như cậu biết tiểu Sí sẽ không thể nào vì một chuyện nhỏ như vậy mà có thể khiến nó hốt hoảng tới như vậy được.

" À chuyện là ta lúc quay về liền thấy một cây Nhân Tủy Sâm đang ra hoa liền không kiềm được mà ăn lại không mai bị tinh thú canh giữ đuổi giết nên mới bay nhanh như vậy đó"

Tiểu Sí kể miệng lại cười ngu ngốc khiến cho Mộ Dung Lăng cảm thán cậu đã thu phục trúng con gì vậy.
Không có thời gian chỉ trích tiểu Sí, Mộ Dung Lăng liền chạy nhảy thật nhanh vào sâu trông rừng rậm vì cậu cảm thấy trong lòng rất nôn nóng khó chụi.

" Nhân loại ngu ngốc phía trước ngươi có báu vật"

Giọng nói trầm trầm của Phượng Hà vang vọng trong đầu khiến cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhắc ngờ cho Mộ Dung Lăng biết vẫn còn một người bị phong ấn trong người cậu.

" Ngươi nói có báu vật vậy đó là gì , ngươi có biết không"

Đi khoảng một lúc Mộ Dung Lăng đã thấy ở phía trước đã có một đám người mặt áo đen có nam có nữ nháo nhàu lên , Mộ Dung Lăng liền tìm một chỗ kín đáo khó phát hiện lẵng lẽ quần sát.

" Không biết nó là gì ,nhưng ta có cảm giác rất lạ với nó"

Phượng Hà trầm tư suy nghĩ hắn đã đi theo cái thân thể này đã rất lâu nhưng vẫn có cái gì đó xa lạ ......

" Chủ nhân vậy bây giời phải làm sao"

Tiểu Sí một bên truyền âm hỏi Mộ Dung Lăng nó đang không biết phải làm gì tiếp theo.

" Hưm..... Ngươi cứ bay xung quanh xem xét cho ta đi , à trong cái túi này có độc dược nếu gặp nguy hiểm cứ lấy ra mà dùng."

Mộ Dung Lăng lấy ra trong không một chiếc túi nhỏ vừa vặn với thân hình tiểu Sí , đeo lên cổ nó dặn dò vài điều      xong lại để tiểu Sí đi giám sát xung quanh, vốn là lúc trước cậu có nhờ Lam Hi Thần làm dùm một cái túi vừa vặn để Tiểu Sí để độc dược  dùng trong chiến đấu hoặc đánh lén.

" Bạch y ngài ở đây làm gì vậy"

Mộ Dung Lăng chỉ lo mãi mê xem đoàn người phía trước mà không để ý tới Thiên Phong đã ở kế bên lúc nào.

" Sau ngươi xuất hiện như ma vậy"

Mộ Dung Lăng thoáng cái giật mình nhưng mai mắn là không bị ai phát hiện , cậu mới nói nhỏ quở trách Thiên Phong vài câu.

" Vậy à ta thật thất trách , ngài cứ trách phạt ta đi"

Thiên Phong miễn cười diệu dàng nhìn vào mắt Mộ Dung Lăng, chắc do Mộ Dung Lăng đang chăm chú lắng nghe đoàn người phía trước nói chuyện mà không để ý tới Thiên Phong ngồi rất sát người cậu .

..,...........

* Tác giả:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro