Cuộc gặp ko ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm sau, cô giờ đây đã là 1 cô gái trưởng thành, xinh đẹp, đầy quyến rũ, đàn ông ko ngừng xếp hàng mà theo đuổi cô nhưng chỉ nhận lại đc sự chán ghét, khinh bỉ từ cô...mặc dù chuyện học hành của cô rất tốt IQ cô rất cao nhưng cô vẫn phải đến trường vì hiện giờ số tuổi của cô chỉ là 16t, 1 độ tuổi để cắp sách đến trường. Đối vs cô mỗi ngày đi học rất nhàm chán kể cả vụ mấy đứa con trai cứ ko ngừng bám lấy cô khiến cô thật sự rất ghê tởm. Đi học chưa đc mấy tuần thì cô đã gây ấn tượng xấu cho bọn con gái trong trường và cả trong lớp chỉ vì họ nghĩ cô là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ đàn ông. Dù thế nhưng cô vẫn ko mấy là quan tâm, chỉ lẳng lặng nằm ngủ. Nhưng lại 1 lần nữa, sự yên tĩnh chưa đc lâu thì liền bị dập tắt. Bọn con gái đc gọi là đầu đàn của trường đến tìm cô, lôi cô ra 1 góc rồi dùng giọng chanh chua, đanh đá quát cô
"Con nhỏ khốn kiếp, mày nghĩ mày là ai mà dám quyến rũ người yêu tao hả?"
Cô đảo mắt nhìn tổng thể của người đang ko ngừng quát mắng cô rồi nhếch mép cười 'cô ta chả khác j vs người đàn bà, tình nhân của ông ta!'
"Ko phải là do cô ko đủ khả năng giữ ny mk sao?"
Cô ta trợn ngược mắt lên nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự đố kị, phẫn nộ
"Mày...con hồ ly tinh chết tiệt này, đánh nó cho tao!"
Lời nói của cô ta vừa dứt thì cả chục đứa con gái xông lên đánh cô. Mặc dù cô chỉ biết 1 chút võ thôi nhưng cô vẫn ko sợ hãi nhặt 1 cây gậy to đùng ở dưới đất lên rồi di chuyển nhanh nhẹn đánh vào những chổ nguy hiểm gây chết người của họ. Những động tác này xảy ra quá nhanh khiến bọn họ ko phản ứng kịp mà bị đánh cho ngất đi. Quăng gậy xuống, định bỏ đi thì có 1 người chặn đường cô lại.
"Cô bé! Có thể hỏi em 1 chuyện ko?"
Nhìn người đàn ông trước mặt, cô ko ngừng cảm thấy lạ, nhìn ông ta, cô cứ cảm thấy giống mẹ cô 7 đến 8 phần.
"Ông là??"
"Tôi là Tô Hải Minh, em cùng cha khác mẹ vs mẹ em!"
Cô nhíu mày nhìn ông ta, vẻ ôn nhu, đôi mắt hiền hoà thật giống mẹ cô
"Nhưng tôi chưa từng thấy chú hay nghe nói về chú"
"À thì tôi từ 7 tuổi đã ra nước ngoài du học nên chuyện của tôi trong gia đình rất ít khi đc nhắc tới"
"Đc rồi! Chuyện chú muốn hỏi tôi khi nãy là gì?"
Đột nhiên khuôn mặt Hải Minh trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt cô
"Cô bé! Động tác di chuyển nhanh nhẹn vừa nãy là ai dạy cho em???"
"Tivi!"
Hải Minh nhìn cô vs vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu
"Tivi????"
Cô hơi khó chịu nhìn người đàn ông người thì to mà óc như quả nho này, giọng nói cất lên có phần tức giận
"Là tôi học theo họ trên TiVi"
Hải Minh tỏ vẻ bất ngờ rồi "ồ" 1 tiếng, tỉ mỉ quan sát cô, đánh giá thể lực cô
"Cô bé! Em muốn làm sát thủ chứ?"
Cô nhíu mày nhìn ông ta, 'sát thủ? Tại sao lại muốn cô làm sát thủ'
"Ko!"
Hải minh có phần hơi thất vọng nhưng vẫn rất kiên quyết hỏi lại
"Tại sao??"
"....nếu chú cho tôi 1 lý do chính đáng thì tôi sẽ làm"
"Ko phải em muốn bảo vệ mẹ mk sao? Đây là cơ hội giúp em luyện tập kĩ năng phòng thủ và bảo vệ người khác mà"
Cô đột nhiên trầm lặng, đầu óc đang lâm vào trạng thái ko ngừng suy nghĩ 'đúng là cô muốn bảo vệ mẹ mk nhưng việc làm sát thủ có hơi quá ko??'
"Nhưng tôi ko muốn giết người vô tội"
Hải Minh dường như cảm thấy cô dần chấp nhận nên vui vẻ hơn, nói
"Đừng lo, tổ chức sát thủ của tôi chỉ chọn những người đáng bị giết để ám sát thôi. Chúng tôi là đang thay trời hành đạo"
"....đc rồi! Tôi đồng ý nhưng lúc tôi đi, ai chăm sóc mẹ tôi?"
"Tôi sẽ giúp em!"
"À còn nữa, tôi ko muốn mẹ tôi biết chuyện này"
"Đc"
1 tuần sau đó, cô viện cớ là đc chú Hải Minh đưa ra nước ngoài du học để học làm sát thủ. Vì tổ chức sát thủ ở bên Mĩ nên cô phải viện cớ như thế, mặc dù rất lo và ko nỡ bỏ mẹ mình ở nhà như thế nhưng biết sao giờ đây là vì mẹ cô cơ mà.
5 năm sau......
------------------------------------------
Mọi người cho ý kiến về chương này để Mun còn biết mà sửa với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro