Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người cần ám sát: chủ tịch tập đoàn Viết Thị, Viết Hoàng . Hiện đang ở khu mua sắm phía Bắc của Lãnh Thị, ông ta đi vs 1 cô bồ nhí ăn mặc như ko, rất dễ nhận dạng*
Đọc tin nhắn xong, cô liền quẹo sang khu mua sắm phía Bắc. Đúng như Kiều Mễ nói (là cô gái trong điện thoại vừa nãy), ông ta và cô bồ nhí ấy rất dễ nhận dạng. Cả khu mua sắm ko hề có ai ăn mặc theo kiểu thổ dân như vậy. Đối vs Tịch Nhi cô, giết người là 1 chuyện rất đơn giản và nhàm chán, nếu ko phải vì ông ta là người giống người đàn ông mà cô hận thì cô sẽ chẳng thiết tha gì mà nhận nhiệm vụ cả. Cô từ từ đi lại gần phía cô bồ nhí của ông ta rồi nhanh chóng phóng 1 cây kim châm bằng sắt rất mỏng vào cổ cô ta, 1 giây...2 giây... cô ta ngả lăn ra đất, nằm yên vị ko 1 chút động đậy. Sau đó, đợi mọi người hỗn loạn, cô lén vào đám đông gắn lên người ông ta 1 hạt nút rất nhỏ, 1 lúc sau đám đông bắt đầu tan rã, cơ thể ông ta bị nổ tung, máu chảy bê bết khắp sàn, lại 1 đống hỗn độn xãy ra. Vì ko thích ồn ào nên cô đã lẳng lặng quay người đi. Đến lúc ra đến bãi đậu xe thì....
"Đứng lại"
1 giọng nói trầm lặng, băng lãnh vang lên khiến cô hơi giật mk quay lại
"Anh là đang nói tôi?"
"Ngoài cô ra thì còn ai?"
Cô nhướn mày lên nhìn anh ta...khuôn mặt đúng là đẹp như khắc, khí thế lại rất quật cường, anh ta có lẽ ko phải thể loại lăng nhăng...vẫn có thể tiếp chuyện. Thấy cô gái phía trước cứ nhìn mk chằm mà ko nói năng j, anh cảm thấy hơi khó chịu, tiến lại gần cô hơn, gằn từng chữ nói
"Nhìn đủ chưa!"
Bị giọng nói của anh làm cho bừng tỉnh, cô bất giác đỏ mặt, chưa bao giờ cô bị người ta nhìn trúng như vậy
"Tôi...Anh tìm tôi có việc j?"
"Tất nhiên là để bắt người!"
Nghe anh nói xong, cơ thể cô trở nên phòng thủ vs người phía trước hơn
"Bắt tôi?"
Anh lẳng lặng bỏ 1 tay vào túi, tay còn lại bắt lấy bàn tay bé nhỏ mịn màng của cô, xiết thật chặt nó. Cô bắt đầu cảm thấy sự đau đớn ở bàn tay thì liền mạnh mẽ rút tay lại, nhưng ko ngờ là người đàn ông phía trước mặt của cô quá khỏe khiến cho cô càng rút càng đau
"Tôi ghét sự đụng chạm da thịt và thân thể!"
Anh ta nhếch mép nhìn cô, quả thật cô rất thú vị
"Em làm càng ở địa bàn tôi mà định chạy sao?" (Mun: Em vs tôi cho nó ngọt ngọt xíu)
Cô nhíu mày nhìn anh, từ bỏ việc rút tay ra và tiếp tục nói
"Làm càng? Địa bàn này...Anh là Lãnh Hàn Thiên?"
Anh liền tỏ vẻ hài lòng gật đầu cô rồi kéo cô đi
"Này, anh đưa tôi đi đâu???"
"Như em biết đấy, tôi là Lãnh Hàn Thiên, chưa 1 ai là dám làm càng trước mặt hay trong địa bàn tôi cả, nếu có thì họ cũng ko thể sống nổi 1 phút. Vậy nên, em lại là đang nằm trong trường hợp bất đắc dĩ đó"
"Vậy anh giết tôi đi! Kéo tôi làm gì!"
...Anh thực sự rất buồn cười, cả đời này anh chưa hề gặp ai mà gan lớn như thế này, chết cũng ko sợ, bị dọa cũng ko sợ...
"Em rất có giá trị lợi dụng, đúng ko Rose Killer?" (Rose Killer biệt danh của cô trong giới sát thủ)
Lại 1 lần nữa, cô bị giật mình trước câu nói của anh...
"Anh...Sao lại biết tên tôi?"
"Ko nói nhiều, đi theo tôi!"
Nói rồi anh bế cô lên đi 1 mạch vào chiếc Mercedes của mk, kêu tài xế chở về Lôi viên của Lãnh Thị....
-----------------------------------
Ko hay lắm, mọi người thông cảm nha😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro