Chương 1: Duyên Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng vàng soi sáng cả thành phố hoa lệ, không gian tưởng chừng nên thơ thì phía dưới đường một chiếc xe hơi đen chạy với vận tốc kinh ngạc. Bên trong xe Hà Mẫn ôm lấy vợ mình. Bà cả người không còn chút sức lực, bụng đau inh ỏi . Ông nói với tài xế
- Cậu mau lên một chút, vợ tôi sắp không chịu nổi rồi
Tài xế gật đầu, chạy càng lúc càng nhanh. Cũng may trời khuya nên đường có rất ít xe. Chẳng mấy chóc đã đến bệnh viện. Trương Nhã được đưa vào phòng sinh

1 tiếng sau, đồng hồ điểm đúng 12h, cũng là lúc tiếng khóc em bé vang vọng cả gian phòng. Trên đỉnh nóc bệnh viện, đàn quạ đen bay loạn xạ. Qua ngày mới , hôm nay là ngày mồng 1 tháng 7 -2002 âm lịch tức ngày 9 tháng 8 -2002.

Đứa bé gái được sinh ra với nước da trắng nõn đôi môi chúm chím nhỏ Hồng xin xắn, đôi mắt khép kín, ý trời đã định cô là một trong hiếm ít người có được đôi mắt Đoạn Hồn Nhãn( mắt âm dương)

Khi nhỏ Duệ Nhiên rất hay khóc, ba mẹ cô như thế nào cũng không dỗ được cô nín, mẹ cô là người thánh thiện, hay đi chùa cầu nguyện, một hôm bà hỏi sư thầy thì được biết cô phạm giờ sinh nên có đôi mắt nhìn thấy vạn vật ở âm giới và dương gian. Và ngay lúc đó cô được thầy làm phép và trấn được mắt âm dương của mình. Thầy cũng dặn rằng
- Việc này chỉ là trấn tạm thời . Con cứ về đi và đừng nói bất cứ gì với con bé hết, hãy để đến khi nào con bé nhận diện được rồi thì hãy nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18 năm sau
Thời gian thấm thoát trôi. Cuối cùng đứa bé ngày nào cũng đã lớn.

Hôm nay là sinh Nhật lần thứ 18 của cô. Cả biệt thự Hà Gia mở tiệc linh đình. Ba cô là thương gia làm ăn nổi danh trong giới nên hôm nay mời rất nhiều người đến dự sinh Nhật cô.

Hôm nay cô diện trên mình chiếc váy Hồng dài đến đầu gối, đuôi váy xoè ra trong rất yêu kiều, mái tóc ngắn gợn sóng nâu hạt đẻ được cô buông thả tự nhiên, trên đầu cài vòng hoa 💐 tỏa hương thơm ngát. Tại sao cô lại không mời bạn mình. Bởi vì ai chơi chung với cô cũng đều gặp chuyện xui xẻo, nên dần dần cô chỉ cô độc có một mình.

18 năm, lần nào cũng chỉ như thế này, cô cảm thấy không vui xíu nào, chỉ muốn gia đình xum vầy cùng cô cắt bánh xinh nhật, hát bài hát chúc cô mãi vui vẻ, chứ không phải nhìn bọn người lấy cớ chúc sinh Nhật cô để mở rộng quan hệ làm ăn cho chính mình. Cô chán ghét cái xã hội thượng lưu xảo trá này

Khuôn mặt đượm buồn kia bị mẹ bắt gặp bà liền chỉnh
- Con gái! Hôm nay sinh nhật con, con phải cười tươi lên chứ?

Để chiều ý mẹ cô chỉ đành mỉm cười một cách gượng gạo, nhìn vào còn khó coi hơn là không cười. Ông trời ban cho cô khuôn mặt không biết giả dối. Chỉ cần trong lòng như thế nào thì mặt liền tiếp thu và biểu cảm y hệt vậy.

Đang buồn chán thì một người đàn ông trung niên đến chúc mừng cô
- Ôi! Nhiên Nhiên lâu quá không gặp , không ngờ lớn lên cháu lại xinh đẹp như vậy ? Cháu sinh Nhật vui vẻ nhé !

Cô thất thần không biết chuyện gì?
- Cháu từng gặp Bác ạ!

- Cháu nói gì thế? Không nhớ bác à!
- Chác chưa...!

- Đúng rồi lúc ta mới gặp cháu chỉ mới đầy tháng thôi. Haha!

Duệ Nhiên ( - -)

Ba Duệ Nhiên nhìn thấy bạn hữu, mặt rạng rỡ ôm ông một cái

- Ủa lão tử , con trai ông đâu? Sao không thấy thằng bé đi chung với ông ?

Ngô Tống Minh chán chường tay ôm trán vẻ đau đầu

- Nó lại Tú bù với đống công việc rồi. Mong ông anh thông cảm.

- Thôi, không sao ! Vào tiệc, vào tiệc!

Sau khi cắt bánh làm xong nghi thức sinh nhật, cô xin phép mọi người lên lầu trước vì trong người không được khỏe.

Bước vào căn phòng của mình cô thấy an tĩnh hẳn. Vì yêu màu Hồng ghét sự giả dối nên cả căn phòng cô toàn màu Hồng

Sau một lúc buồn chán, cô quyết định thay đồ đi xuống lầu bằng đường tắt, tránh mọi người phát hiện.

Ngồi lên chiếc lamborghini Hồng từ bãi đỗ xe chạy vụt ra cổng hoà vào dòng xe trên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro