Phần 1 : Bộ Tứ Tài Ba ( Rắc rối) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng Linh  , một trong những Bộ Tứ Tài Ba, người nhỏ tuổi nhất . Cô mặc quần áo bó sát người hiện lên bộ cong hoàn mĩ .
" Nha , đường cong của em thật con mẹ nó hoàn mĩ , chị nhìn mà muốn cong luôn đây "
Ân Lạc suýt xoa .
" Chậc Chậc , cuối cùng Lạc Lạc nhà ta cũng lộ giới tính thật "
Diệp Tử cùng với Quan Minh cười cười .
" lũ đàn ông các anh thì biết cái quái gì "
Ân Lạc oán hận nhìn hai người .
" Phụt.  Hahahahahha , Chị Tam thật biết đùa a ~ "
Băng Linh cười nói .
" Nhiệm vụ hôm nay là gì thế ? "
" Ây dô , Tiểu Tứ , đừng làm chị mất hứng "
Diệp Tử nghiêm túc nói
" Hôm nay sẽ là nhận nhiệm vụ với Uy Bang , đi ám sát Tiểu Ngũ nhà Quang Bang "
" Hời , chuyện nhỏ , cái này để hai anh làm là được rồi , cái bang đó đang dần xuống cấp , nhân tài bang đấy bị ám sát gần hết rồi , với lại Uy Bang lớn như vậy ,giành hạng hai , sao không cử đám sát thủ đến là được "
Ân Lạc uể oải.
" Không được , còn có nhiệm vụ quan trọng là lấy tấm mật mã nữa , Quang Bang đang giữ nhiều cơ mật quan trọng , hiện các bang đang nhắm vào Quang Bang , bây giờ họ bố trí khá nhiều sát thủ "
Diệp Tử suy ngẫm , Băng Linh hỏi
" vậy giờ hắn đang ở đâu ? "
" Hắc sơn động "
" Ấy Ấy , vụ này hay này , ở đấy còn có một lối mê cung để đi vào nữa cơ "
Ân Lạc như tìm ra vùng đất mới , mắt sáng ngời ngời .
" Chậc chậc , xuất phát bây giờ chưa ? " Quan Minh im lặng nãy giờ mới lên tiếng .
" Đi luôn đi luôn "
Ân Lạc hăng hái
" Nãy ai nói không muốn đi nhỉ , chậc chậc .... "
Bộ Tứ này tuy ít người nhưng toàn Nhân Tài , gồm Lão Nhất Diệp Tử , Lão Nhị Quan Minh , Lão Tam Ân Lạc , Lão Tứ là Băng Linh . cả bốn đều giỏi súng nhưng giỏi nhất là Băng Linh , Lão Nhất và Lão Nhị thì giỏi võ nghệ , Lão Tam thì giỏi về phi tiêu độc , thuốc mê , thuốc độc . còn các sở đoản khác thì chẳng biết nữa . Nói chung là nhiều tài lẻ .
Đứng ở cửa động .
Dung Lạc phủi phủi tay nhìn bốn tên gác cổng đang bị say thuốc mê .
" Dung tỷ , chị giỏi nha "
Băng Linh nhìn Dung Lạc bằng ánh mát sáng ngời .
" Khen thừa " Dung Lạc nháy nháy mắt .
" Đi vào đi " Diệp Tử lên tiếng .
" khoan đã , chị Tam , cho em một ít đi , nhỡ có chuyện không hay còn kịp dùng nha " Băng Linh nói .
Dung Lạc gật gật đầu .
" Em rất chi là thông minh "
Sau đó Dung Lạc đưa cho Băng Linh một ít thuốc mê và bình xịt .
" Lấy cái này đi , cái này chị vừa mới chế ra đấy , cứ xịt ra một lúc là chúng nó ngủ hết , hắc hắc "
" Có đảm bảo không vậy? "
" Bảo hành Hai ngày lận "
" Khụ ... Bớt nhảm , nhanh vào trong thôi " .
Diệp Tử mặt hiện ba vạch đen nói .
" Ấy , Lão Nhất , trận chiến này lớn như vậy , chúng ta địch nổi sao ? , với lại ở đây nhiều bang phái như thế .... Nhỡ ..."
Dung Lạc lo lắng nói .
" Chị Tam , yên tâm đi , bang phái Tam Hổ đạt hạng ba trong hắc đạo cũng phải nể chúng ta đó nha "
" Nhưng mà nhỡ may có Lục Gia ở đây thì sao ? "
" Chị nói gì vậy ... Đương nhiên là ...., ấy , cái chị nói không phải Hắc Lục là bang hạng nhất sao ? "
Băng Linh nghiêng đầu hỏi y .
Dung Lạc gật gù.
" Đúng rồi ..... "
" Chúng ta phải hành động cẩn thận , đúng mực một chút , đừng đắc tội với họ , nếu có cướp được thì cũng phải cẩn thận , đừng cho họ phát hiện ra chúng ta là được rồi , với lại Uy Bang sẽ phái người đến đây hỗ trợ chúng ta  "
Quan Minh đăm chiêu nói . Diệp Tử nhìn chung quanh , quay qua nói với ba người .
" Có hai đường mê cung , Tam và Tứ đi bên này , anh và Nhị đi bên này "
" Được "
Dung Lạc và Băng Linh đi vào .
.......

" Hừ , rắc rối rắc rối , sao cứ cửa động cứ phải có mê cung làm gì "
" Aizz , chị Tam , chị đừng phàn nàn nữa , em đang đau hết đầu rồi đây , đã đi lại đường này 3 lần rồi đó "
" Bây giờ chia ra , em đi đường bên này , chị đi đường bên này , nếu không có đường thì quay lại quay lại tìm người bên kia , được không ? "
" Được "
Nói thế nào làm như vậy , hai người đi ra hai bên .
Băng Linh đi đường một .
***
" Mê cung này lằng nhằng thật , mệt quá đi ... "
Nói xong cô dựa vào tường .
" Phịch " chiếc tường bỗng nhiên xoay lại khiến cô ngã ra đằng sau.
" Ui , sao lại có cái cửa lật ở đây ... Mẹ kiếp "
Cô văng tục một câu , không để ý đằng sau có một người . quay lại thì thấy một người đàn ông to cao .
" Ấy .... , Anh là người của Uy Bang à , thật tốt quá "
Cô đi đến cạnh người đàn ông. Vỗ vỗ vào vai y .
" Đẹp trai đấy , thân hình rất đẹp , chi bằng qua đi chung bảo vệ với ta đi ha "
Đăm chiêu đánh giá , không để ý đến sắc mặt người đàn ông đang dần đen lại , nhưng vẫn cứ mặc kệ cô sờ soạng lung tung . Không chịu nổi nữa, người đàn ông kia bắt lấy cánh tay đang tò mò của cô .
" Anh làm gì vậy , chung phe không nên bài xích nhau vậy nha , chậc chậc"
Cô nói .
" cô nghĩ tôi giống người của Uy Gia lắm sao ?  "
Hắn nhếch miệng cười lạnh . không khỏi khiến Băng Linh sợ run người .
" Anh ... mau thả tôi ra , lẽ nào ... Anh không phải người Uy Gia ? " 
" Bây giờ mới nhận thức được thì quá muộn " Hắn nhếch mép .
Băng Linh chợt nhớ ra , nghiêng đầu nhìn hắn .
" Nếu đã không phải cùng phe thì ... Tôi cho anh xem thứ này nhé "
" Thứ gì ? "
" Buông tôi ra trước đã "
Chẳng hiểu sao , hắn lại đi tin người phụ nữ này , bỏ tay ra . Cô nhanh chóng đem cái bình ra , bịt mũi lại xịt thẳng vào mặt y . Hắn chợt nhăn mặt lại .
Bốn mắt trừng nhau hồi lâu .
" Sao ... Sao anh chưa ngất ? " .
" Thứ này là thuốc mê  ? "
" Đúng vậy ... Sao anh không ngất ? " Cô mở to mắt nhìn hắn .
Hắn nhếch mép . " Thứ này mà làm tôi ngủ được sao ? Em quá ngây thơ rồi "
" xong rồi xong rồi , Chị Tam , chị hại em rồi , lẽ nào thuốc này hư rồi ..."
Cô lẩm bẩm đem lọ thuốc đưa ra trước mặt xịt vào mặt mình một cái , nhìn vào chưa đến một phút đột nhiên choáng váng ngất đi  .Ách ... Sao nó lại phát tác với cô :)) .
Hắn nhíu mày nhìn cô ngất đi , đỡ cô theo bản năng , nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình ngủ do sự tác động của thuốc mê   .
" Lão đại , tìm thấy cửa rồi  ... "
Tiếu Phàm , cánh tay đắc lực của hắn cùng với Tiếu Hủy cũng là cánh tay đắc lực của hắn đi tới thông báo , ánh mắt hai người đều hướng về phía cô gái đang nằm trong lòng lão đại của họ .
-----
Jen : Đây là tác phẩm đầu tiên của mị :@ @ Mong mọi người thích a QvQ ~ .g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro