Chap 19: Xử lý các người là chuyện dưới đẳng cấp của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày nay Tôn Bạch Lam chỉ dúi đầu vào công việc ở Shop, đến thời gian thay quần áo còn không có huống chi là về nhà, cũng may mẹ chồng dạo này khá dễ tính nên nó chỉ nói qua loa đi thăm ông nội vài ngày thế là bà Triệu gật đầu mà không hề nghi ngờ.

Tiểu Lý (nhân viên - kiêm quản lý lúc nó không có mặt) lo lắng đặt cạnh tay nó ly nước cam và một vỉ vitamin để hồi phục năng lượng. Nó chỉ cắm mặt vào laptop nhưng con mắt thứ ba có thể quan sát xung quanh:-Cảm ơn nha, chị cũng nên về nhà đi!

-Sao tôi có thể về được khi mà cô chủ còn bận túi bụi như vậy, nếu tôi có thể giúp được việc gì thì cô chủ cứ nói!_Tiểu Lý áy náy nhìn nó bằng con mắt khẩn cầu.

Tôn Bạch Lam dừng tay lại hít một hơi khí thật sâu rồi từ từ thở ra, đôi mắt nó cũng đã biến hoá thành mắt gấu trúc, phải nói là đến da mặt cũng gần bằng mấy bà thím 30 tuổi rồi.

Tiểu Lý đưa ly nước cam khi nãy cho nó, nó lắc đầu rồi đứng dậy vươn vai lấy lại tinh thần, vừa căng cơ vừa nói nhỏ:-Sắp tới đây chúng ta sẽ chiến đấu hơi bị căng đó!

-Chiến đấu ấy ạ!? Là sao vậy cô chủ?

-Tới hôm đó chị sẽ biết, nhưng tôi đoán là kẻ đó sẽ phải khóc thét lên khi biết người đứng sau lưng tôi! Ha ha!_vừa nói nó vừa cười một cách man rợ, phải nói là gian tà hết sức, nhưng nó không nhận ra mình vừa mới vô tình nghĩ đến Lạc Dĩ Phong.

_____________________
Tuần lễ thời trang - Xu hướng mùa Đông.

Mới đó mà đã 4 ngày trôi qua, Tôn Bạch Lam xinh đẹp nổi bật trong đám đông với chiếc váy dạ hội đuôi cá màu tím nho với viền ren thêu hoa tử đằng đính đá quý màu tím do chính tay nó thiết kế, chiếc váy hợp với vóc dáng cân đối và nước da trắng hồng của nó càng làm bao cô nàng phải say mê ngắm nhìn không rời mắt.

Tiểu Lý trong vai trò thư kí đi phía sau nó cũng không kém cạnh, thân làm cấp dưới tin cậy của Bạch Lam không thể làm cô chủ của mình thất vọng. Cô khoác trên mình bộ váy màu nâu đất có đường sẻ cao để lộ đôi chân dài và trắng mịn không tì vết, các nếp váy được xếp tỉ mỉ không một khuyết điểm, điểm nhấn là một đoá hoa anh đào nhỏ được thêu trước ngực. Đó cũng chính là tác phẩm của nó.

Vài anh chàng phóng viên cứ vây lấy nó theo kiểu tán tỉnh chứ không vì phỏng vấn, Tiểu Lý may mà chen vào ngăn được nếu không Tôn Bạch Lam chắc đã xẹp lép như con tép rồi.

Ánh mắt nó từ lúc bước vào cho đến giờ chỉ đặt trên một người, cô gái 'may mắn' được nó chú ý đến là thứ nữ của Dương gia - Dương Nhật Dạ, cô ấy vừa tròn 25 tuổi nhưng vẻ đẹp như băng như ngọc lại thêm khí chất tiểu thư danh giá đúng chất càng tôn lên vẻ quyến rũ của cô, duy chỉ có một điều, tâm tình của cô ta rất khó đoán.

Con ngươi màu nâu sậm đó từ bao giờ đã chuyển sang xám xịt vì tức giận, Bạch Lam cố giấu suy nghĩ vào trong rồi từ tốn đi đến cười tươi với Dương Nhật Dạ:-Dương tiểu thư, lâu rồi không gặp.

Cô ta vừa nhìn thấy nó từ ánh mắt ngây ngô, trong sáng đã chuyển sang kiểu ma mị nhưng môi vẫn nở nụ cười xã giao:-Bạch Lam muội muội, cũng thật lâu rồi chúng ta mới nói chuyện lại với nhau, hình như là mùa xuân nhỉ?

Nó nhếch môi nhưng không quá lộ liễu:-Phải, chị đã chuẩn bị xong hết chưa? Ý tôi là cuộc thi ấy!

-À, đã xong hết rồi, không phải em không tham gia sao?

-Lúc trước là vậy nhưng bây giờ thì tôi thay đổi rồi! Hì!_nó cười tươi không để lộ một chút tâm tư nào càng làm cô ta như ngồi trên đống lửa... bởi vì kẻ cướp bản thảo của Tôn Bạch Lam chính là người của cô ta.

"Đợi mà xem Dương Nhật Dạ, sau hôm nay thôi cô sẽ phải nể mặt Bạch Lam này, ít nhất mong cô sẽ không còn dám động vào tôi!" Nó vừa nghĩ vừa chào tạm biệt cô ta rồi rời đi cùng Tiểu Lý.

Phần mở đầu cũng chẳng khác gì mọi năm, MC giới thiệu ban tổ chức cùng với các nhà thiết kế nổi tiếng đến từ các quốc gia thương hiệu. Sau đó thì ca sĩ lên làm sôi động sân khấu, phần chính còn rất lâu nữa mới diễn ra. Trông mặt ai cũng vô cùng chán nản kể cả đứa lạc quan như Tôn Bạch Lam.

-Cô chủ, cô có điện thoại!_Tiểu Lý ghé tai nó nói nhỏ.

Nó gật đầu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc nhìn vào màn hình cũng đã có chút vui vẻ:-Chú đang ở đâu thế?

-Công ty!_Lạc Dĩ Phong trả lời ngắn gọn.

-Chú vừa mới công tác về mà? Chủ tịch là ngồi không chỉ đạo thôi mà có cần phải nổ lực vậy không?_nó cười híp mắt đá đểu một câu.

Anh ở đầu dây bên kia không những không tức giận mà còn thầm cười, tằng hắng giọng nghiêm túc:-Ở đó sao rồi?

-Vẫn chưa có gì. Chú không đến xem à?

-Không, tôi bận!

-Ờ, vậy chú gọi làm gì thế?_nó bĩu môi giận dỗi vô cớ, cả bản thân cũng chẳng biết tại sao.

-Tôi chỉ định cho cô biết tôi đã về thôi, dù gì cũng là vợ chồng!

-À... vợ chồng trên hôn thú thôi mà, chú đừng diễn nữa! Hứ!_nó hung hăng tắt máy, cơ bản vẫn là chưa hiểu lý do tự nhiên nổi nóng. Nhưng người ở bên kia như nhận ra gì đó mà ôm bụng cười rất thích thú.

Tôn Bạch Lam thở hắc một cái rồi đi vào trong, đúng lúc buổi diễn cũng đã bắt đầu. Các thương hiệu thời trang có máu mặt từ Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu đều tụ tập về đây để phô bày tác phẩm mà mình ưng ý nhất, nhìn ai cũng rất tự tin.

Phần tiếp theo cũng là phần mà nó mong chờ nhất - buổi trình diễn của Dương Nhật Dạ. Nhạc vừa nổi lên, từ phía trong bước ra hai cô người mẫu diện trên người y phục 'của' công ty thời trang đang nổi nhất Bắc Kinh - Dương gia. Các nhà báo nước ngoài vô cùng thích thú nhấn máy liên tục vì những bộ trang phục này đều ăn đứt các thương hiệu quốc tế và còn mang theo xu hướng một phong cách mới mẻ vừa nhìn đã thích ngay.

Nó nhếch môi ngắm nhìn khá hài lòng "Tác phẩm của mình không ngờ lại làm nên tên tuổi như thế! Dương tiểu thư không cần phải mừng cho tôi đâu!" Nó khẽ lách người khỏi đám phóng viên rồi đi vào trong hậu trường chuẩn bị cho phần tiếp theo của mình.

Tiểu Lý sau một hồi mê mẩn với những mẩu thiết kế bắt mắt kia mới quay đi tìm cô chủ mình nhưng không thấy nó đâu.

MC bước lên bục giới thiệu phần trình diễn tiếp theo:-Và kế tiếp đây là màn ra mắt cho xu hướng mùa đông mới của BaeLae - Tôn Bạch Lam cũng chính là người đã đạt hạng nhất vào hai năm gần đây! Rất đáng để mong chờ!

Dứt lời MC nhạc nền bài Fire - BTS vang lên, không khí trong phòng càng sôi động hơn, ai nấy đều háo hức chờ đợi và đúng là nó không biết phụ lòng người khác. Người mẫu đầu tiên bước ra khoác trên người bộ y phục giống hệt của Dương Nhật Dạ làm ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Nó rất hài lòng với biểu cảm của mọi người, bên nhà tổ chức cũng đều đơ ra, và sau đó hàng loạt người mẫu đi ra y phục trên người họ đến một chi tiết cũng không khác màn trình diễn trước. Người ngỡ ngàng nhất lúc này chính là Dương Nhật Dạ, cô ta cứ lúng túng mà vô thức cắn móng tay liên tục - hình ảnh đó đã được nó ghim vào mắt.

Tôn Bạch Lam bước lên bục phát biểu rất vui vẻ nhìn vào camera của phóng viên:-Tôi rất mong mọi người sẽ đón nhận xu hướng năm nay, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành nó! Xin hết ạ!

Một nữ phóng viên vừa ghi chép vừa hỏi:-Cô giải thích thế nào về việc tác phẩm của cô giống hệt của Dương Gia?

-Đây là tác phẩm của tôi, còn các vị thấy giống của ai thì hãy hỏi người đó!_nó nhún vai trả lời rất trôi chảy ánh mắt hướng về Dương Nhật Dạ.

-Nhưng Dương Gia đã ra mắt trước? Cô giải thích thế nào? Có phải cô đã dùng âm mưu gì đó thể ăn cướp?_một phóng viên khác hỏi tiếp.

Nó khẽ nhếch môi vì cuối cùng cũng đã có người hỏi đúng tâm điểm:-Tôi. Không ăn cướp! Chỉ có thể là người nào đó đã ăn cướp của tôi!

Cô tiểu thư khí chất ngất trời khi nãy bất ngờ chột dạ lên tiếng ngắt lời toàn bộ mọi người:-Cô ăn cướp của tôi, tôi sẽ mời luật sư đưa cô ra toà để làm rõ chuyện này! Rõ ràng đây là bản quyền của công ty Dương Gia!!

-À ha! Bản quyền cơ à? Chỉ là cô bóc thăm trúng số thứ tự nê may mắn ra mắt trước tôi vài phút thành ra cô giành được bản quyền à? Nhưng đây là tác phẩm của tôi cơ mà?_nó trơ trẽn nói như cố tình khiêu khích cô ta.

Dương Nhật Dạ mắc mưu rất không yên phận mà hét lên:-ĐÂY LÀ CỦA TÔI, CÔ CÓ BẰNG CHỨNG GÌ MÀ NÓI NÓ LÀ CỦA CÔ CHỨ?? RÕ RÀNG TÔI ĐÃ CHỈNH SỬA VÀ THÊM CHI TIẾT MỚI KHÁC VỚI BẢN VẼ CỦA CÔ RỒI MÀ!!!

Tôn Bạch Lam nhếch môi, khoanh tay bước xuống khỏi bục và đi thẳng về phía cô ta đang đứng, vì sợ hãi hay vì thái độ kiên định của cô gái 18 kia mà Nhật Dạ lùi lại vài bước.

Dường như nơi đây sắp diễn ra một cuộc chiến lớn, các camera đều đã sẵn sàng để ghi lại toàn bộ quá trình, hiện tại thì ban tổ chức cũng không thể vào cuộc vì đây là quyền giải quyết riêng của hai thương hiệu.

Nó cười mỉm nháy mắt:-Cô thua rồi!

Cô ta còn chưa nhận ra được mình vừa mới lỡ lời mà ngông nghênh hơn:-Thua? Không thể nào? Một con nhóc 18 chưa bước ra xã hội như mày thì làm sao có thể thắng một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc lăn lộn trên thương trường 5 năm như tao chứ?

-Có trách chỉ trách cô chỉnh sửa bản vẽ của tôi quá ngu ngốc, đáng thương hơn là cô không nhận ra trên mỗi chiếc váy đều có cánh hoa anh đào, đó chính là chữ kí của tôi!_nó cười tươi từ từ thông não cho cô ta.

Lúc này cô ta mới ngơ mặt ra, hai chân run cầm cập chỉ đợi ngã xuống. Dương Nhật Dạ bị đám phóng viên dồn hỏi nườm nượp. Cô ta đến đường cùng thẹn quá hoá giận hét lên một câu khi nó vừa quay lưng:-Tôi sẽ khiến BaeLae phải sụp đổ!

-Cộp-Cộp-Cộp-Cộp- tiếng giày da nam chạm vào sàn cứ đều đều phát ra một âm thanh cực quen tai.

Nó vô thức ngước đầu lên nhìn người nam nhân đó, hai ánh mắt chạm nhau dường như xung quanh chẳng còn ai nữa, nam nhân đó bước đến cạnh Tôn Bạch Lam bá đạo phán một câu:-Trước khi nơi đó sụp đổ thì Dương Gia cũng sẽ không còn một tất đất!

_____________________

Nam nhân đó là ai thế ạ? 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro