Chap 28: Là ... có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh Viện ChangShin - Phòng VIP

Một Lạc Dĩ Phong trước giờ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ công việc, nay lại vì một Tôn Bạch Lam thường ngày khiến anh phát bực, đôi lúc lại làm anh cười mà bỏ hết mọi thứ để ở đây bên cạnh nó.

Ông bà Lạc tất nhiên là lo lắng cho con dâu nên cũng có mặt ở đó. Lão Tôn và Tịch An nghe tin cũng đến thăm, chỉ thiếu duy nhất Lục Bạch Khê.

Nó cũng đã tỉnh lại từ tối qua, bác sĩ nói nó bị tụt đường huyết nên mới xanh xao và ngất đi, anh cũng tạm thời yên tâm. Cả nhà Lạc Gia đều ra ngoài chừa lại không gian cho Tôn Gia nói chuyện, anh cũng luyến tiếc đi ra ngoài.

Tôn Diệp Tước xoa đầu con gái cưng, trong mắt là một mảng buồn sâu thẩm nhưng nó có thể thấu hiểu:-Lam Lam, con đã chịu cực khổ rồi!

-Mẹ... không đến?_nó nhìn ba mình rồi nhìn về phía cửa.

Tịch An níu tay nó thở dài:-Chị không cần nhìn nữa, mẹ sẽ không đến đâu, bà ấy... muốn ly hôn với ba rồi!

-Sao chứ? Nếu là ly hôn cũng phải là ba bỏ mẹ chứ?_nó nhíu mày nhìn lão Tôn.

Ông cười buồn, ngồi xuống mép giường nói chuyện như dặn dò:-Ba giận bà ấy, nhưng ba cũng yêu bà ấy, yêu đến không thể làm bà ấy tổn thương... vì vậy ba có thể chấp nhận mọi yêu cầu từ mẹ con..

-Kể cả là việc mẹ muốn rời xa ba sao?

-Rời xa thì sao chứ? Chỉ cần bà ấy hạnh phúc!

-Con không đồng ý!_Tôn Tịch An mạnh mẽ lúc trước đã biến đi đâu mất chỉ còn lại một cô bé mít ướt đang rơi lệ.

Nó đưa đôi mắt nâu sậm nhìn sang cô em gái cùng mẹ khác cha kia rồi thở dài quay mặt đi:-Chúng ta không có quyền quyết định đâu Tịch An!

-Chị... hức hức!!!_con bé nhào vào lòng Bạch Lam khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôn Diệp Tước chỉ có thể buồn bã ôm nhẹ hai cô con gái.
.......

-Em ổn chứ?_Lạc Dĩ Phong đưa trước mặt nó ly trà chanh nóng.

-Em á? Chú bệnh à?_nó rất giỏi làm người khác lọt hố a~, Lạc đại nhân cũng không phải ngoại lệ.

-Tôi đang nghiêm túc nên em cũng đàng hoàng lại đi!_Anh cũng đang bị quê lắm chỉ là cố gắng làm căng cho bớt nhục thôi.

-Tôi cũng nghiêm túc không kém chú đâu!_nó thì lại cứ thích trêu đùa anh như thế vì nó vừa chợt nhận ra lúc ngại ngùng dường như con người lạnh lùng toàn nói ra những lời tàn nhẫn đã biến đi đâu mất.

Lạc Dĩ Phong nửa muốn khùng nửa lại muốn nhường nó, cũng chẳng biết lúc này phải nói thế nào đành đứng dậy kiếm cớ rời đi:-Tôi xuống căn tin mua đồ ăn cho em, ngồi một mình được chứ?

-Bộ chú tưởng tôi là cháu lên ba à?_nó vừa cười vừa nháy mắt rất đáng yêu như cố tình thả thính ai kia.

Anh cố giấu nụ cười vào trong ngại ngùng rút lui, Tôn Bạch Lam đợi tiếng cửa đóng lại mới ôm bụng bật cười như con điên, nó cũng chả biết rốt cục tối qua đã xảy ra chuyện gì với thằng chồng mình nhưng con người này của anh là lần đầu tiên nó được nhìn thấy.


-CẠCH- Tiếng mở 'or' đóng cửa lại một lần nữa vang lên, nó ngạc nhiên tưởng rằng chồng mình đã quay trở lại nhưng chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó nụ cười trên môi nó đã tắt ngúm.

-Mẹ... đến đây có việc gì không?_nó lạnh nhạt quay mặt nhìn ra cửa kính.

Lão Lục thở một hơi thật dài nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó một cách chần chừ:-Mẹ đến nói tạm biệt với con!

-Mẹ định rời xa ba sao? Ba không có lỗi gì cả mẹ à!!_nó tức giận không chịu được phải nói lên suy nghĩ trong lòng.

Lục Bạch Khê im lặng một lúc lâu mới lấy trong túi xách ra đôi khuyên tai bằng kim cương tím đặt vào tay nó:-Con về nhà chồng mà ba mẹ chẳng cho con cái gì cả, mẹ chỉ có thứ này là đáng tiền nhất...

-CHOANG- Tôn Bạch Lam thẳng tay vứt đi, đôi khuyên tai va chạm vào nền đất tạo nên một âm thanh khó nghe.

Lão Lục điếng người chỉ biết lặng im mà nhìn, nó hất tung gối về phía mẹ mình nổi điên:-Đi đi!!! Đi hết đi!!!!!! Tôi không cần thứ gì từ bà cả!!! Bà có biết ba tôi thương bà đến thế nào không, lúc tôi còn nhỏ bà nội đã nói phụ nữ đã có phu quân trừ khi bị phu quân phụ bạc mới có quyền rời khỏi chồng mình còn không dù có chết đi nữa cũng phải ở bên cạnh phụng dưỡng, nửa bước cũng không được rời xa!

-Tiểu Lam... mẹ xin lỗi con!_Lục Bạch Khê đã khóc, đã rơi nước mắt vì lời nói của con gái.

Hai bàn tay nó siết chặt vào nhau, cổ họng khô đắng khó khăn nuốt nước miếng:-Người cần được nghe lời xin lỗi là ba tôi!

-Tiểu Lam... làm sao con mới có thể hiểu được nỗi niềm của mẹ đây?!

-Nỗi niềm đó tôi không cần hiểu và cũng không muốn hiểu, dù là lý do gì đi nữa trong chuyện này thật sự bà đã sai! Tôi không muốn gọi bà là mẹ nữa!

-CẠCH. Bạch Lam, em xin lỗi mẹ mình ngay! Là con cái không được nói với ba mẹ kiểu đó!_Lạc Dĩ Phong vô tình trở về đúng lúc nó buông lời khó nghe với 'mẹ vợ', anh không biết Tôn Gia đã có chuyện gì nhưng anh nhất định phải dạy lại cô vợ bướng bỉnh này.

-Con rể không cần nói giúp mẹ đâu, Tiểu Lam chỉ là đang tức giận thôi, con đừng trách con bé!_bà Lục vỗ vai anh rồi lén lau nước mắt.

Có Lạc Dĩ Phong ở đây cũng không tiện nói chuyện, bà Tôn nhanh chóng cười chào vài câu rồi bỏ về. Tôn Bạch Lam bước xuống giường đi đến nhặt lại mảnh vỡ của đôi khuyên tai, khẽ thở dài một hơi, cái hành động đó không tránh khỏi lọt vào mắt anh.

Tôn Bạch Lam khó chịu nhìn anh:-Chú là chồng tôi mà không bênh vực tôi?

-Từ khi nào em xem tôi là chồng rồi thế?_anh nhếch môi hỏi lại.

Nó rất không vừa mà 'ngỏ lời' trêu chọc anh:-Từ lúc tôi bước vào Lạc Gia rồi, tại chú khờ quá không nhìn ra thôi!

-Vậy à? Tôi nhớ là có người từng nói không muốn chịu thiệt thòi, không muốn đi cửa sau làm con dâu hay sao?

-Thế nên chú định đòi lại công bằng cho tôi sao đây? Hay là tổ chức đám cưới cho tôi nhé?_nó ma mãnh gợi ý. Lạc Dĩ Phong chỉ lắc đầu cười.

....Tối hôm nay Lạc Dĩ Phong không về nhà mà ở lại bệnh viện trông coi nó, công việc của anh rất bận nên cả đêm không hề chợp mắt được, nhưng mà cũng nhờ vậy anh mới có thể không rời mắt khỏi nó.

Trong giấc mơ....

Khung cảnh của ngày hôm đó lại ập đến, Tôn Bạch Lam không nhớ rõ là ai đã cứu mình chỉ nhìn thấy người đó ngã xuống sàn thủy tinh và chảy rất nhiều máu, nó chỉ đủ tỉnh táo kịp nhìn đến cổ còn khuôn mặt thì cứ như ông trời vô tình giấu đi.

Tiếng boom nổ chậm vang lên bất ngờ và kèm theo một giọng nói rất quen, quen đến nỗi không thể nhận ra là ai "Bạch Lam!!! Bạch Lam tỉnh dậy đi!!!"...

Nó sực bừng tỉnh giật mình ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nghe tiếng thở dốc của nó, anh mới ngước qua xem thử thì thấy vợ mình đang ngồi đó, anh lo lắng bỏ laptop xuống đi đến ngồi bên cạnh:-Em sao vậy? Sao lại không ngủ? Không ngủ được à?

Tôn Bạch Lam với tay lấy ly nước lọc uống cạn rồi ghé mặt sát vào mặt anh, làm anh cũng ngạc nhiên mà ngồi im bị động, nó chớp chớp đôi mắt đáng yêu:-Chú ơi... tôi muốn...

-Muốn? Muốn gì?_anh ngập ngừng hỏi lại, có lẽ trong lời nói của anh còn đang mong đợi điều gì đó.

Nó nhếch môi, không ngờ đùa giỡn anh như thế đúng là thú vị lắm hèn gì mấy bác nam chính trong ngôn tình thích trêu 'người yêu' đến vậy:-Tôi muốn đi tiểu!

Mặt anh tỏ thái độ chán ghét rõ ràng rồi thở hắc né đường cho nó đi vệ sinh, Lạc Dĩ Phong từ nhỏ đến lớn chưa chịu nhục trước ai lộ liễu thế này.

Anh đứng trước cửa phòng vệ sinh âm vực đủ để người ở trong nghe thấy:-Tôn Bạch Lam, hình như tôi đã được nhìn thấy 'ưu điểm' của em rồi!

-Chú cũng nghĩ đó là ưu điểm của tôi sao!? Tôi rất tự tin đấy!_nó ở trong nói vọng ra.

Dĩ Phong cũng lắc đầu bó tay, đến bác sĩ cũng nói 'bệnh' này hết thuốc chữa rồi.

Thật ra Tôn Bạch Lam chỉ là đang tìm một nơi tránh ánh mắt quan sát của anh để mà suy nghĩ thấu đáo "Chú đậu phộng cả người đều không có vết thương, vậy chứng tỏ người cứu mình lúc đó không phải 'ổng' mà là một người khác, người đó là ai mới đúng đây? Một người vì mình mà bất chấp nguy hiểm?"

________________

THPT SunLove. SÁNG

Vừa mới thoát khỏi phong ba bão táp nó còn muốn ở nhà 'tĩnh dưỡng' thêm vài ngày nhưng buộc phải đến trường để chuẩn bị cho kì thi học kì I sắp đến.

Từ Thanh Thanh thấy con bạn hai ngày không đến lớp, lại không có tin tức gì nên vừa gặp đã lo lắng hỏi han:-Lam Lam à, mày có chuyện gì vậy? Hai ngày nay mày đã đi đâu? có chuyện gì xảy ra với mày đúng không? Ai ức hiếp mày cứ nói với tao, tao sẽ giết hắn!!!

Vừa hỏi Tiểu Thanh vừa lay vai nó làm nó chóng mặt muốn điên đành gạt tay con bạn làm quá lên:-Tao không có sao, không phải đang yên đang lành đứng trước mặt mày hay sao?

-Ừ, nhưng tao lo lắm!_Thanh Thanh giả vờ khóc lóc ôm nó.

Nó lạnh nhạt một tay đẩy đầu con bạn ra trề môi:-Sến thấy bà luôn, thôi dùm tao cái!

Tiểu Thanh người ta cũng quê lắm đấy, người ta nói đừng chọc con gái đến đường cùng nếu không thì chết không toàn thây đâu và Bạch Lam cũng đang thử chứng minh độ chính xác của câu này thành ra đang bị Tiểu Thanh rượt vài vòng.

-BỊCH- nhìn thấy Tiểu Vũ thanh mai trúc mã của mình đi ở trước nó không ngại ngùng mà tông thẳng vào.

Bất ngờ cộng với mất thăng bằng và chân đang bị thương làm hắn không đứng vững mà bất lực té xuống, các đồng học xung quanh nhìn thấy thì bật cười. Duy chỉ có Tiểu Thanh và nó chết đứng tại chỗ.

Đây không phải là lần đầu tiên nó giỡn như thế, Tiểu Vũ mấy lần trước làm gì mà dễ ngã như thế, Từ Thanh Thanh cười giã lã kiếm cớ rời đi:-Ha ha, tao về ôn bài cho môn tiếp theo đây!_nói rồi nhỏ chuồn mất.

Bạch Lam cười gượng gạo đỡ hắn ngồi dậy vô tình nhìn thấy phần khuỷu tay hắn đang băng bó, ánh mắt hơi đanh lại nhưng vẫn giả vờ như không biết:-Tối qua mày 'chơi' nhiều quá hay sao mà giờ yếu xìu vậy?

-Yếu cái đầu mày!_hắn nhíu mày vì đau mà cốc vào trán nó một cái rõ mạnh.

Nó nhăn mặt hất hắn một cái, lưng hắn lại đập vào cửa:-A..

Tôn Bạch Lam ngạc nhiên ngơ ngác kéo hắn dậy:-Mày bị sao vậy? Tao hỏi thật đó!

Lăng Hinh Vũ gỡ tay nó ra khỏi tay mình rồi phủi quần áo ra vẻ như không có gì thật sự:-Mày nói nhiều chết được!_nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.

-LÀ MÀY PHẢI KHÔNG?_nó hét lên ở phía sau lưng hắn, chân hắn khựng lại, câu nói của nó cũng thu hút không ít kẻ nhiều chuyện.

Dù là không thông minh hay EQ gì gì đó thấp đi nữa thì Tôn Bạch Lam vẫn còn não còn biết suy nghĩ chứng tỏ bản thân không ngốc nghếch, nó có thể nhìn ra toàn thân thằng bạn thân mình đều đang rất khó khăn để hoạt động như bình thường. Lại thêm cái cách nói chuyện như cố tình tránh né đó càng làm nó nghi ngờ thêm.

Lăng Hinh Vũ lúc này chỉ im lặng quay lưng như thế, không trả lời và cũng không có biểu hiện thừa nhận, hắn cứ tưởng rằng lúc đó nó bị hôn mê và không hay biết gì cả.

________________

Các bạn ơi tớ có một tin buồn muốn thông báo... điện thoại tớ đã bị 'die' trong một cuộc 'chiến tranh' vào chiều hôm qua. Cả buổi tối tớ phải ngồi để thích nghi với giao diện wattpad trên lap và cũng không được thuận lợi lắm. Hiện cmt của các bạn tớ không đọc được vì nó nuốt thông báo nhanh quá. Thời gian này có lẽ tốc độ ra chap mới sẽ bị giảm xuống, tớ mong là các bạn sẽ kiên nhẫn ủng hộ mình không vì chuyện này mà 'bất mãn' ạ! Tớ sẽ cố gắng hết sức! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro