Chap 32: Đánh nhau là chuyện bất khả kháng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-THPT SunLove-

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng tay cầm tờ giấy thông báo nghiêm nghị nhìn xuống lớp:-Các em cứ dốc hết sức để thi qua học kì này, sau đó trường sẽ tổ chức buổi cắm trại riêng cho khối 12 để động viên tinh thần cho các em, thế nào?

-Thật ạ? Cô đừng nói là đang trêu tụi em nha!

-Cô ơi trường hứa chắc chắn chứ ạ? Tất cả học sinh khối 12 sao? Không thi đậu cũng được đi sao?

-Bla Bla...._Nghe xong tin này ai cũng hào hứng hẳn ra, trông ai cũng nôn nóng muốn nhanh chóng qua kì thi để được 'giải phóng'.

Nhưng mà hình như ai cũng vui vẻ duy chỉ có mình Tôn Bạch Lam là trầm mặc suy nghĩ, Từ Thanh Thanh thấy con bạn là lạ hất vai một cái nó mém xíu tuột khỏi ghế tức giận trừng mắt:-Mày dở chứng gì nữa vậy?

-Nghĩ gì đấy?_Tiểu Thanh cười tươi vuốt vuốt lưng con bạn để nó nguôi giận.

Có một trò cứ làm mãi thôi khiến nó ngán quá chừng, nhưng mà cũng rất thật thà bộc lộ tâm tư:-Tao sợ thi không qua, mới học kì một mà bét thế này sợ là không tốt nghiệp được quá!

-Xì!!! Mày lo cái gì không biết nữa, chả nhẽ ông chồng giàu sụ đó cho mày chết đói à?

-Con điên, chuyện của tao liên quan gì tới ổng?

-Sao không liên quan, giờ thi tốt nghiệp hay đại học gì đó thì có tiền là được, mày cứ kêu ổng lo là được chứ gì đâu!_Tiểu Thanh rất không nghiêm túc trêu chọc nó.

Nó thở dài ụp mặt xuống bàn không muốn nói chuyện với con bạn thân 'chập mạch' này nữa "Trời ơi, tuần sau là thi rồi mà 'đậu phộng' mình còn chưa có gì trong đầu, chắc là không thi đậu quá! thế thì ước mơ thời trang của mình biết phải làm sao?"

-Ê Lam Lam, thanh mai trúc mã tìm kìa!_Tiểu Thanh vừa nói vừa đập đập vai nó.

Nó ngước mặt dậy đưa mắt nhìn ra phía cửa, Lăng Hinh Vũ đứng ngoài hành lang nhìn nó mỉm cười đưa tay lên ra hiệu "Gặp nhau đi!".

Nó gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng, Tiểu Thanh lắc đầu tiếp tục ôn bài "Sao nhìn hai đứa này gượng gạo vậy ta?"

Lăng Hinh Vũ đập vào trán nó đến bảy tập hồ sơ khá mỏng:-Đây là mấy môn cần thiết, bài nào cần học tao đã đánh dấu rồi, còn mấy môn cần 'sự thông minh' thì mày cứ học công thức và mấy dạng dễ là được rồi! 

Nó cười tươi ôm lấy cánh tay hắn (theo kiểu bạn bè hay đùa nhau thôi):-Tiểu Vũ đúng là báu vật có một không hai trên đời rồi, hihi đúng à có bạn làm lớp trưởng cũng không tới nỗi 'phế' nhỉ??!!

-Mày là đang khen hay đang chửi xéo tao đấy?_hắn hất tay con bạn ra giống như 'ghê tởm' vậy, tội nghiệp Tôn Bạch Lam lúc nào cũng bị người ta hất hủi thôi.

-Tao thật lòng khen mày đấy! Mày làm tốt lắm, cứ thế mà tiến bộ nha!_nó xoa đầu hắn giống như cưng nựng một con chó, có điều cái động tác này nó làm từ nhỏ rồi nên Lăng Hinh Vũ ngây thơ đâu có nhận ra.

Mông Tử Anh đứng trong một góc tường 'hữu ý' nhìn thấy vẻ thân mật của hai người trong lòng không thể kiềm nổi sự đố kị. Nhìn người mình thương từ bỏ mình để bên một người khác là điều đau đớn nhất và càng đau hơn khi chỉ nhìn chỉ thấy mà chẳng thể làm gì...

Tử Anh siết chặt bàn tay nghiến chặt răng không để nước mắt yếu đuối phải rơi xuống:-Tôn Bạch Lam, tao thề không đội trời chung với mày!

......Cách ngày thi 2 ngày......

Vào thời khắc quan trọng này thì ai cũng cắm đầu cắm cổ vào sách vở để ôn tập, các kì thi ở lớp 12 - cuối cấp đặc biệt khó khăn và đặt lên hàng đầu của các sĩ tử, vì nó không những quyết định tương lai cho họ mà còn là một bước ngoặc cho sự trưởng thành.

Tình yêu là lý trí hay con tim thì là do người đó lựa chọn, và lựa chọn của Mông Tử Anh là con tim, cô bất chấp tất cả để yêu Lăng Hinh Vũ vậy nên chỉ cần có người con gái nào xen vào thì cô nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Mông Tử Anh nhắn một tin nhắn văn bản khá dài cho nó vào giờ tự học "Gặp nhau ở sân sau trường được không? Tao có chuyện muốn nói với mày, Hinh Vũ và tao chia tay rồi!".

Từ Thanh Thanh thấy nó đang chăm chỉ học bài không để ý điện thoại mới nhỏ tiếng nhắc nhở:-Điện thoại mày vừa rung kìa, mà sao giờ này còn ngồi học Địa lý thế giới?

-Không phải thi nó đầu tiên à?_nó ngạc nhiên hỏi lại ngây ngô.

Tiểu Thanh bật ngửa ra sau, đầu đập vào tường chán nản chỉ vào lịch thi trong vở mình:-Sinh học, sinh học đầu tiên má ơi má!!!

-À!_nó cười ngây ngô rồi lấy sách ra đặt lên bàn, vô tình tay chạm phải điện thoại mới tiện tay cầm lên đọc, nghe sơ qua thì giống thư thách thức nên Tôn Bạch Lam cũng không ngại ngùng ứng chiến.

Tan trường rồi, tất cả học sinh đều ra về, chỉ có khoảng 10 người tập trung lại ở sân sau trường chuẩn bị 'dạy dỗ' Tôn Bạch Lam, cơ mà thiếu phu nhân Lạc Gia lại vô tư đến gặp Mông Tử Anh một mình, trong khi người ta có cả đám.

Tôn Bạch Lam đứng trước mặt Đít tiểu thư thì 30 giây trước đã hối hận lắm, hối hận vì đã không đi thẳng về nhà hoặc là gọi 'chồng' đến, chứ kiểu này thế nào cũng 'chột' 'què'.

Mông Tử Anh bước đến trước mặt nó, khoảng cách rút ngắn chỉ còn 50cm:-Chắc mày cũng biết lý do Hinh Vũ chia tay với tao nhỉ?

Nó cười giả lã ngây ngô:-Mày nói gì kì, làm sao tao biết được chuyện riêng của tụi mày mà!

-Đừng có giả ngốc nữa TÔN BẠCH LAM!!! không ai đến cứu mày đâu!_cô ta tức giận nắm lấy tóc nó.

Tôn Bạch Lam nắm lấy tay của cô ta kéo ra nhưng không được, đám bạn còn lại của Mông Tử Anh chỉ đứng xem chứ không có ý định nhảy vào, đây là chuyện riêng của người trong cuộc thôi.

Bức người quá rồi, nó cũng không vừa nắm tóc của cô giật lại, hai người cứ thế lao vào đánh nhau, con gái mà đánh nhau thì đáng sợ lắm, tốt nhất là đừng có ai chen vào.

Tôn Bạch Lam yếu thế hơn bị cô đè nằm xuống đất, Tử Anh ngồi trên bụng nó không ngừng tát vài cái vào khuôn mặt thanh tú của nó, là cố tình cô dùng móng tay làm mặt nó bị sướt một đường dài và chảy máu.

Nó chỉ đánh trả được vài cái nhưng không mạnh vì nó không nỡ làm Mông Tử Anh bị thương bởi vì trong chuyện này nó biết đã quá thiệt thòi cho cô ta rồi.

Nhưng Bạch Lam cũng đâu có làm sai chuyện gì mà lại bị đối xử như thế chứ?!

Thầy giám thị cầm thước gỗ chạy ra hét lớn:-CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??? DỪNG LẠI CHO TÔI!!!!

Đám nữ sinh đi cùng Môn Tử Anh sợ hãi chạy mất dép, hiện trường chỉ còn lại hai người 'dính như sam' không rời đang 'gây chuyện đằng đó.

Thầy giám thị và hai bảo vệ cùng vào cuộc mới có thể can Mông Tử Anh và nó ra, ông Thầy tức giận đập vào mông mỗi đứa mỗi cái:-Nữ sinh mà đánh nhau đồn ra ngoài còn thể thống gì nữa hả?? Lên gặp hiệu trưởng với tôi!!!

-Phòng Hiệu Trưởng-

Sau khi viết bản kiểm điểm dài trên 5000 từ thầy hiệu trưởng mới đập bàn lên tiếng:-Ngày mai các em gọi phụ huynh lên ngay cho tôi!! Nếu phụ huynh không có mặt thì đừng mong sẽ được thi học kì!

-Vâng ạ!_Mông Tử Anh ra vẻ lễ phép cứ như mình là người vô tội vậy.

Nó bĩu môi 'hừ':-Thưa thầy, ba em không có trong nước!

-Thế còn mẹ!_Thầy giám thị lên tiếng thay, lời nói cũng không mấy nhẹ nhàng.

-Ba mẹ em ly hôn rồi thầy ạ!_nó cười mỉm tiếp tục trả treo.

-Vậy giờ em đang ở với ai thì gọi người đó lên đây!

-Ở với.... chú!_nó giấu nụ cười ma mãnh vào trong, thật sự mém chút nữa nó đã nói sống với chồng rồi.

-Vậy thì gọi chú lên đây!! giờ thì về đi!_Thầy giám thị bực bội chỉ tay ra phía cửa.

Mông Tử Anh và nó nhìn nhau 3 giây rồi hai đứa cùng 'HỨ' và đường ai nấy đi, không dính dáng gì với nhau. Về phía Tử Anh thì có lẽ cô đã hài lòng rồi, cô không cần biết chuyện giữa hai người 'thanh mai trúc mã' kia có gì uẩn khúc gì hay không nhưng ngày hôm nay như vậy đã hài lòng rồi.

Tôn Bạch Lam khó chịu đón xe đi thẳng về Lạc Gia,  ông bác tài xế nhìn nó nửa dè chừng nửa ngại ngùng không muốn đón, nó nhăn mặt nhìn bác:-Bác thấy mấy đứa côn đồ như tôi lạ lắm à?

Bác tài quay mặt đi chỗ khác không đáp lại.

LẠC GIA 6:00 PM

May mà ba mẹ chồng đi thăm họ hàng không có ở nhà nên mới không bị truy hỏi chuyện này, lão Đồng ngơ ngác nhìn bộ dạng 'thê thảm' của thiếu phu nhân nhà mình, đầu tóc thì rối bù xù, áo quần thì sộc sệch, tay chân thì đất cát, có chỗ còn bầm tím:-Thiếu phu nhân.... cô bị sao thế này???

Nó cười che giấu khuôn mặt bị thương của mình:-À không có gì đâu, ông cứ làm việc của mình đi, đừng lo!_nói rồi nó chạy thẳng lên phòng.

Sợ ông chú đậu phộng sẽ vì chuyện này mà xem mình như 'côn đồ không có giáo dục' nên mới toan chạy vào nhà tắm sửa soạn lại toàn thân thì trời đựu, 'may mắn' là Lạc Dĩ Phong ngồi ngay bàn làm việc, nó vừa bước vào đã nhìn thấy.

Tôn Bạch Lam cứng họng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn anh:-Sao hôm nay chú tan ca sớm thế?

Anh không trả lời bị bận 'ngắm' cái dáng vẻ có một không hai của vợ mình, nó nhíu mày bỏ đi vào nhà tắm:-Nhìn cái gì mà nhìn, chú chưa từng thấy đánh nhau à?

-Đánh nhau là chuyện của nữ nhân sao? Sao lại ra nông nổi đó hả?_Lạc Dĩ Phong thoát khỏi 'ảo tưởng' rồi đứng dậy đi đến đứng trước cửa nhà tắm hỏi han.

Nó nhìn mình trong gương rồi thở dài:-Ai mà cả đánh nhau được, mấy con chó con cũng cắn nhau như cơm bữa đó!

-Em là người mà đi so sánh mình với chó à? Rốt cục xảy ra chuyện gì?

-Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, à mà nhà trường bảo tôi mời phụ huynh, mai chú đến 'hỏi thăm' ông hiệu trưởng giúp tôi nha!_nó ngồi vào bồn tắm, nước nóng thấm vào da thịt khiến tâm tư nó cũng thoải mái hơn.

Anh khoanh tay tựa lưng vào tường:-Sao tôi phải đi chứ? tôi là chồng, không phải phụ huynh!

-Một lần này thôi, nếu chú không đi thì hai ngày nữa tôi sẽ không được tham gia thi học kì mất!

-Lợi ích gì khi tôi đến đó?

-Chú còn đòi lợi ích với tôi? Tôi là vợ chú mà, sao chú tính toán cứ như người dưng thế?

-Ừ!

-Vậy chú muốn điều kiện gì?

-Sau này gọi tôi bằng 'anh' và đặc biệt lưu số tôi trong danh bạ với tên 'chồng yêu'!_anh cười ấu trĩ, nó ở trong đâu hay biết biểu hiện của anh nhà lúc này thế nào.

Bạch Lam suy nghĩ vài giây rồi thở dài bước ra khỏi bồn tắm thay đồ, rồi mới đi ra ngoài đối diện với anh:-Được rồi!_nó chán nản đi đến bàn ngồi ôn bài.

-Mặt em sao thế?_Anh lo lắng đi đến bàn làm việc lấy tuýp thuốc mỡ và băng keo cá nhân.

Nó không đề phòng gì liền bị anh kéo đến ghế sofa, Lạc Dĩ Phong nhẹ nhàng ân cần bôi thuốc vào vết thương, vừa bôi anh vừa thổi rất tỉ mỉ.

Có lẽ anh đã vô tình bỏ qua khuôn mặt đang ửng hồng của Tôn Bạch Lam, nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh, vừa ấm áp lại vừa rất thơm, bỗng dưng đầu óc nó như hoàn toàn trống rỗng, tim cứ đập liên hồi mà chính mình cũng chẳng hiểu được.

Nó không biết anh lại là người ân cần như thế, tự nhiên lại thấy anh thật đẹp trai "Cái gì thế này? Mình bị con nhỏ đó đánh đến bệnh luôn rồi sao? Ôi chết mất.... hu hu làm ơn đi, bệnh ơi bay đi!" nó thở hắc rồi 'xì hơi' một cái.

Sự dịu dàng ân 'cmn' cần gì đó của anh vừa nãy đều tan biến cả rồi, anh hất nó một cái thật mạnh bá đạo đi chỗ khác:-Em đúng là bất lịch sự quá rồi đấy!

Tôn Bạch Lam thở phào nhẹ nhõm:-Như thế này mới giống chú... anh này!_"cũng may vừa nãy chỉ là mơ thôi".

"Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ rút ra được một bài học kinh nghiệm, nếu bạn nghĩ mình đang mơ một giấc mơ không thể chấp nhận được thì hãy 'xì hơi' một cách thật 'duyên dáng' khi ấy thì giấc mơ đó sẽ biến mất!"

____________________________

Tớ xàm quá hả mấy cậu ??! ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro