Chap 35: Nước mắt có ý nghĩa gì mà làm người khác đau lòng thế?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đi ngược nam đây ạ, nhưng mà ngược nhẹ nhàng thôi nên sẽ không có bi thương gì lắm đâu, mấy bạn đừng lo <3

____________________

Được vòng tay rắn chắc và vững chãi của anh bao lấy như một kiểu bảo vệ, nó dường như có thể cảm nhận được hơi ấm, được hơi thở và cả nhịp tim của anh.

Nước mắt cũng đã ngừng, Tôn Bạch Lam mím môi đẩy anh ra:-Những lời khi nãy... tôi toàn nói đùa thôi, anh đừng bận tâm lắm!_dứt lời nó nở nụ cười thật tươi như muốn 'xé nát' tâm hồn 'trẻ thơ' của anh.

Lạc Dĩ Phong đơ người lúc này chẳng biết phản ứng thế nào cho kịp với cái suy nghĩ 'không có đầu đuôi' của con vợ nữa rồi:-Em... em nói giỡn chơi sao?

-Hình như dạo này anh quên tôi là người thích đùa rồi rồi hả? ha ha ha!!_con bé vừa cười lớn vừa chọc quê Lạc đại nhân.

Anh nhíu mày quăng cho nó cái nhìn không mấy thiện cảm:-Thế sao em lại khóc?

-Chung gia gia kể chuyện buồn nên khóc thế thôi, ha ha, vậy mà anh lại làm quá lên như vậy?!

-Em muốn chết sao?_ánh mắt anh xám xịt nhìn nó nhưng giống nhìn vào một khoảng không vô định hơn.

Tôn Bạch Lam không biết mình diễn kịch như thế này là đúng hay sai nhưng trái tim nó tự mách bảo không được để đối phương biết tình cảm đang chớm nở, bởi vì người nào biết trước thì người còn lại sẽ đau. (anh chị này suy nghĩ là vô cùng tiêu cực)

Lạc Dĩ Phong một lòng hỗn loạn, lại bị nó làm hớ nửa muốn tức giận nhưng nửa lại cố không làm nó sợ:-Sau này đừng đùa giỡn kiểu thế này nữa!

Nó bĩu môi gật đầu rồi giả vờ vui vẻ quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt của anh "Phù... mình bị gì thế này, lại đi nói lung tung mém xíu nữa là lớn chuyện rồi, sao anh ta lại đột nhiên ôm mình?" nó thở dài suy nghĩ, có trách cũng chỉ biết trách mình không bồi dưỡng EQ thật tốt để giờ khỏi phải khổ sở thế này.

Cả buổi tối đó Lạc Dĩ Phong không nói thêm một lời nào với nó, ngay cả nhìn cũng không muốn giống như người dưng xa lạ vậy, Tôn Bạch Lam không hiểu tại sao anh lại trở nên lạnh nhạt như ngày đầu hai người sống chung vậy, à không, phải nói là còn lạnh nhạt hơn thế nữa.

Nó vừa học bài chuẩn bị cho buổi thi vào sáng mai vừa khẽ đưa mắt nhìn anh. Anh ngồi đối diện với nó, anh vẫn như thường ngày cắm mặt vào laptop làm việc không kể ngày đêm, có điều hai người gần nhau đến thế nhưng ánh mắt chưa hề chạm nhau.

Cái không khí 'hít thở cũng không dám' thế này làm Tôn Bạch Lam chột dạ mà lên tiếng:-Anh còn giận về 'trò đùa' của tôi sao? Cũng chỉ là đùa chút cho vui thôi mà có cần làm bộ mặt nghiêm trọng thế không?

Người ngồi bên đó nghe thấy nhưng chẳng buồn chớp mắt huống hồ là trả lời.

Nó cười gượng gạo ôm quyển sách toán đi đến chỗ anh:-Tôi có chỗ không hiểu, anh giải giúp tôi được không?

Lạc Dĩ Phong chung thủy im lặng không đáp, nó bĩu môi thở dài biết là bị cho ăn bơ rồi cũng mặt dày không cảm thấy quê trở về chỗ ngồi mà tiếp tục luyên thuyên một mình.

Cho đến khi nó không nói chuyện nữa, Lạc Dĩ Phong mới ngước mắt nhìn lên thì thấy nó đang gục mặt xuống bàn ngủ, dáng vẻ ngây thơ và hiền lành hiện ra khiến anh không thể tiếp tục diễn kịch câm được nữa.

Anh nhíu mày đi đến bế nó nhẹ nhàng đặt trên giường tránh để vợ mình thức giấc, một hơi thở lạnh phả vào gương mặt xinh đẹp của Bạch Lam vì khoảng cách hai người là rất gần.

Dĩ Phong đưa tay đặt lên gò má thanh tú của nó mà vuốt nhẹ, giọng nói trầm ấm ngỡ như không phải phát ra từ con người bá khí cao lãnh như anh:-Tại sao em lại có thể đùa giỡn với tôi như thế? Nhìn em khóc tôi rất đau lòng... có lẽ em không nhận ra nhưng sao em lại có thể không thấu hiểu qua những hành động đó? Tôi thích em mất rồi!

Anh hít thở thật mạnh kéo chăn đắp nửa thân cho vợ rồi đi đến bàn học tìm lại bài toán nó hỏi lúc nãy mà giải vào giấy ghi chú.

Tôn Bạch Lam khẽ mở mắt, đoạn 'tâm tư' mà Lạc Dĩ Phong bày tỏ khi nãy nó đã ghi nhớ toàn bộ, nó chỉ giả bộ ngủ xem thử anh có quan tâm mình không, ai ngờ lại hữu ý nghe được điều 'không nên nghe'.

Trái tim nó bất ngờ đập loạn nhịp vì lời nói của anh, một thứ cảm giác mà lần đầu tiên nó cảm nhận được, nhưng lại không biết diễn tả ra như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên giấu trong lòng.

SÁNG HÔM SAU

Tôn Bạch Lam thay đồng phục chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho kì thi xong liền vui vẻ nhảy chân sáo xuống bàn ăn, vô ý trật một nhịp cả người ngã chúi về phía trước cầu thang, nó phản xạ có điều kiện đầu tiên là nhắm chặt hai mắt rồi đợi nam chính trong ngôn tình lại che chở thôi.

Có điều là thực tại khác hơi xa so với tưởng tượng, chả có anh chàng nào xuất hiện cả, đến khi nó tiếp đất một cái thật đau rồi mới từ từ mở mắt chấp nhận sự phũ phàng của hiện thực:-Đau quá thần linh ơi... hụ hụ, lát nữa thi mà có khi cái này là điềm báo cũng nên.

Lão Đồng quản gia nhịn cười đến đở nó ngồi dậy một hai lo lắng:-Thiếu phu nhân không sao chứ ạ? Có cần đến bệnh viện không? Ngã từ trên đó xuống chắc là đau dữ lắm!

Không hiểu từ khi bước vào cái nhà này Bạch Lam có từng đắc tội gì với quản gia chưa mà lời nào lời đó của lão thốt ra cứ y như rằng muốn nó nén thở vậy. Lão nói chắc đau dữ lắm... thử hỏi có đứa nào té mà không đau đi.

Tôn Bạch Lam cười gượng gạo tự mình đứng dậy chỉnh lại y phục:-Ha ha, không đau, ông thử đi rồi biết đau hay không ngay thôi!

-Tôi già yếu rồi nên chắc sẽ có sao, bữa sáng là chính tay thiếu gia chuẩn bị đấy ạ!_lão Đồng xách ba lô giúp nó rồi hướng tay chỉ vào trong.

Trong vài giây đầu nó đã có hơi bỡ ngỡ khi nghe thấy lão quản gia nói như thế nhưng đột nhiên lại bật cười "Anh ta chuẩn bị bữa sáng cho mình sao? không phải là đang nói đùa chứ?".

Nó nhanh chóng rút lại suy nghĩ vừa rồi vì tận mắt nó được nhìn thấy Lạc đại nhân mặc vest khí thế chèn thêm tấm tạp dề tự mình lăn lộn với đống lộn xộn trong bếp, nụ cười nó rạng rỡ hẳn ra một cách vô thức:-Hôm nay anh rảnh tới độ này à?

Cứ tưởng 'thần trí' anh ổn định lại rồi ai ngờ không phải, anh vẫn cứ im lặng cho nó ăn bơ như thế, Tôn Bạch Lam khó chịu bước đến chỗ hầu gái lấy một cái tạp dề rồi đưa trước mặt anh:-Chồng à~ vợ cũng muốn phụ chồng làm bếp!

-Đừng có đùa giỡn ở đây!_anh nhíu mày quay đi chỗ khác.

-Cuối cùng thì anh cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi, đừng giận nữa mà... đeo dùm tôi vào đi!_nó đi qua đứng trước mặt anh nháy mắt vào tạp dề.

Biểu cảm của anh dường như càng ngày càng rõ hơn rồi, nếu nhìn kĩ nó có thể nhìn ra một chút khí sắc trên khuôn mặt mỹ nam cao lãnh của anh có hơi ửng hồng. Tiếc là Tôn Bạch Lam không quan tâm điều đó.

Nó hừ nhẹ rồi quăng tạp dề về lại chỗ cũ rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn:-Mà sao lại muốn nấu ăn vậy? 

-Không phải hôm nay em thi à, tôi mang may mắn đến cho em!_tuy giọng điệu thì lạnh lùng nhưng ngữ điệu đúng là trái ngược lại.

Anh mang đĩa trứng ngỗng ốp la ra, ánh mắt hai người nhìn nhau 'say đắm', nói thật là khá tình cảm, cứ ngỡ như nó sẽ nói ra điều gì cảm động lắm, như cảm ơn chẳng hạn. NHƯNG...

-Anh lớn rồi mà cũng tin mấy cái nhảm nhí đó à? Tới con nít 3 tuổi cũng chả thèm để ý nữa là!_nó cười tươi lắc đầu.

Tâm trạng Lạc đại nhân lúc này chỉ cần hai từ đã có thể diễn tả được 'LỌT HỐ'. Vâng, chính xác là chú đậu phộng cao lãnh lỗi lạc thường ngày đã trong một lần nhẹ dạ để con vợ mất nết nắm được nhược điểm mất rồi.

Có một ngọn núi lửa đang trực trào trong lòng Lạc Dĩ Phong nhưng anh không phun ra mắc-ma cũng không muốn nói những lời khó nghe với nó, vì anh không muốn nó chịu tổn thương:-Em ăn đi rồi tôi đưa em đến trường!

-Anh không định nổi nóng với tôi hả? Sao hôm nay anh hiền đột xuất vậy?_nó vừa nhai bánh mì vừa nhẹ nhàng trêu anh.

-Đừng chạm đến giới hạn của tôi!_một lời đe dọa được thốt ra.

Ấy vậy mà chẳng thấm thía gì Tôn Bạch Lam, thật sự là nó đang muốn xem thử cái 'giới hạn' mà anh nói là bao nhiêu:-Tôi nào dám chạm vào giới hạn của anh, chỉ mong sau này anh đừng nấu ăn nữa!

-......

-Anh biết sao không, kĩ năng của anh còn tệ hơn tôi nữa, trời ơi còn mùi vị thì méo hiểu sao nuốt trôi được, cơ mà may mắn của anh là trứng ngỗng sao? Lỡ đâu điểm tôi cũng tròn như trứng ngỗng luôn thì thế nào? Đáng lẽ phải thêm cây xúc xích vào nữa mới đúng!

-......

-Anh lại dùng chiêu im lặng với tôi hả? Anh không chán nhưng mà tôi chán lắm luôn rồi á!

-RẦM- Lạc Dĩ Phong đập bàn, cởi tạp dề quăng xuống đất thật mạnh đưa cặp mắt đáng sợ lướt trên người nó.

Căn bản là Tôn Bạch Lam đã nín lặng khi nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm hết sức to lớn.

-Em có giỏi thì nói thêm một lời nữa đi!?_lại một câu nói huyền thoại của anh.

Thế mà Tôn Bạch Lam lại không nhớ ra, đây chính là câu nói đã khiến con bé mất nụ hôn đầu cơ mà. Nó ngu ngơ lấp bấp:-Tôi... xin lỗi...

Cả không gian dường như ngưng động lại, lần này không chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng nữa mà phải nói là vô cùng bá đạo 'trên từng hạt gạo'. Anh không nhún nhường cũng không có ý định cho nó chạy trốn khỏi nụ hôn kiểu như muốn lấy hết mật ngọt của Tôn Bạch Lam.

Hai tay nó vũng vẫy đánh vào người anh, nhưng anh không những không buông ra mà còn cắn mãnh liệt hơn, cho đến khi toàn thân nó hoàn toàn gục ngã hoàn toàn chịu yên phận để yên không cựa quậy nữa anh mới từ từ luyến tiếc rời đi.

Trên môi Lạc Dĩ Phong không giấu hết nụ cười thỏa mãn của mình. Tôn Bạch Lam như một người mất hồn vẫn ngồi yên ở chỗ cũ.

Anh rõ ràng là ra lệnh:-Lên xe, đến trường ăn sáng sau!

Nó không còn dám chống đối lại anh nữa, cứ như một con robot được lập trình sẵn vô thức làm theo lời anh. 

Lạc Dĩ Phong đưa tay lên vén mái tóc vừa bị mình làm rối giúp nó:-Tôi đã cảnh cáo em rồi không phải sao? Rằng đừng chọc điên tôi nữa mà ai bảo không chịu nghe!

Nó bĩu môi cúi gầm mặt, có lẽ anh không nhìn thấy khuôn mặt Bạch Lam đã đỏ còn hơn chữ 'đỏ', đến cả tay cũng vô thức run lên khẽ nuốt nhẹ nước bọt.

Lạc đại nhân một tay lái xe một tay nắm lấy tay nó sưởi ấm mặc dù khí trời không quá lạnh.

"Là cảm giác gì thế này? Tim mình đập loạn xạ lên hết... khi anh ta nắm tay mình... còn khi nãy anh ta đã hôn mình..." Tôn Bạch Lam chìm vào một góc suy nghĩ riêng nhưng dường như hai người đều có thể cảm nhận rõ trong lòng mình đều đã có một thứ tình cảm với đối phương.

_______________________

Hôm qua tớ hơi bận nên không viết được truyện, mong các bạn thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro