Chap 42: Kí ức không mấy tốt đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai buổi cắm trại.

Lúc đầu nghe thì ai cũng hào hứng thấy rõ, nhưng tới lúc xuất phát thì một lớp cũng chỉ khoảng 10 người vì lý do gia đình không cho đi xa và không dám để con mạo hiểm.

Mà như vậy cũng tốt, để những đứa không đi có thể tự hình dung ra buổi cắm trại đáng mơ ước của mình chứ cái bọn 'đang thực thi' đây thì nản lắm rồi.

Bởi vì tụi nó cứ nghĩ cắm trại là được ngủ ngoài trời, được ở cùng với thiên nhiên, trải qua những khó khăn ở trên rừng rú hoặc là trèo đèo lội suối hay gì gì đó.

Còn hiện thực là... chỗ ngủ là khách sạn cao cấp hai đứa một phòng, chỗ vui chơi là các khu di tích hoặc là hồ bơi, giống như cuộc sống thường ngày, quả thật là rất nhàm chán.

Tôn Bạch Lam lại là cái đứa thích được trải nghiệm cảm giác phiêu liêu chơi đùa với 'cát bụi' không thích bị gò bó nên chơi trội, xách cái liều ngủ ra cắm ở khuôn viên khách sạn. Và trở thành học sinh nổi tiếng nhất đoàn cắm trại.

Từ Thanh Thanh vừa mở hộp cá hồi vừa nhăn nhó nói:-Mày thích toàn những cái trời đánh không vậy, làm ơn đừng hành tao nữa!!!

Nó vô tư nhún vai nướng bánh mì:-Ơ tao đâu có nhờ, là tự mày ham vui nhào xuống với tao mà. Con nhỏ này kì ghê!

-Rồi rồi, tao thua mày!

-Chứ mày tuổi gì mà đòi thắng tao!_đúng là 'danh bất hư truyền' phán câu nào thấy gai câu đó.

Đột nhiên thầy giám thị với quản lý khách sạn mở toanh cái liều của nó ra làm hai cái đứa đang 'nấu ăn' ở bên trong giật mình 'khóc thét':-ÔI CHU CHA MẠ ƠI!!! LÀM MẤT CẢ HỒN!_chưa bao giờ hai đứa ăn ý với nhau đến thế.

Quản lý khách sạn nghiêm nghị quay sang nói với thầy giám thị:-Đây là học sinh trường thầy sao?

Từ sau chuyện lần đó với Mông Tử Anh ông thầy đã phải kiêng dè sự hiện diện của con bé 'bạn gái' của Lạc Tổng lắm (lắm) luôn rồi, nên khuôn mặt Tôn Bạch Lam ra sao ông ta in trong não.

Thầy giám thị cười trừ gật đầu, anh quản lý không biết điều nhíu mày 'răn đe':-Sao thầy không quản học sinh của mình cho thật kĩ, lại để mấy đứa trẻ này đi phá phách ở đây như vậy, cắm trại trong khuôn viên đã là quá quắt lắm rồi mà còn dám sử dụng lửa trái phép ở đây, thầy có biết như vậy rất nguy hiểm không hả? Còn mấy cô nữa, là học sinh mà sao quậy phá thế hả?

Ông thầy chỉ tằng hắng nhắc nhở anh quản lý liên tục nhưng anh ta cứ không thôi nói này nói nọ, Tôn Bạch Lam cố tình trêu đùa hai người họ:-Thầy à, ông chú đó nói đúng rồi đấy, sao thầy không dạy dỗ tụi em cho đàng hoàng?

"Có mười cái mạng tôi cũng chả dám dạy dỗ trò, ai bảo đại nhân vật đứng sau lưng trò là người quyền lực như vậy?" thầy giám thị vừa nghĩ vừa rùng mình cười trừ.

Anh chàng kia đúng thật là một người không biết điều chỉ ngón trỏ thẳng mặt nó mà mắng:-Người lớn nói vậy mà cô còn dám cười đùa hỗn láo với thầy của mình như vậy à? Cô không có cha mẹ dãy dỗ sao? Hay là một đứa mồ côi?!

Cặp mày thanh tú của nó trong một giây vì câu nói của kẻ đó mà dính chặt lại, đôi mắt nâu sậm đã chuyển sang đen rồi dường như trên trán còn xuất hiện một vầng mây xám xịt ở ấn đường.

Chính hai từ 'mồ côi' đó đã khiến Tôn Bạch Lam như người vô hồn, không còn nghe người khác nói gì nữa mà nhớ lại một thời thơ ấu - một khoảng kí ức không mấy tốt đẹp.

Trong kí ức của Tôn Bạch Lam

Một đứa bé gái xinh xắn với nụ cười đáng yêu khoảng 6 tuổi đang ngồi chơi với chú cún con vừa vô tình gặp được bên đường.

Nó xoa đầu chú cún và mắng yêu, giọng nói cũng rất trong sáng và đáng yêu:-Tiểu cẩu cẩu, sao mày lại ở đây? Mày đi lạc hả? Ba mẹ mày đâu lại không đi cùng mày? Họ rời bỏ mày sao? Hay là mày rời bỏ họ?!

Chú cún không hiểu lời cô bé, tưởng mình được khen rất vui vẻ vẫy đuôi chạy quanh chân cô bé đó.

Nó lấy chiếc kẹo mà bà nội vừa cho lúc sáng mở ra đút cho chú cún nhỏ:-Mày có phải là rất nhớ ba mẹ của mình không? Tao cũng vậy, đến cả khuôn mặt ba mẹ mình thế nào tao cũng quên mất rồi, đã rất lâu rồi tao không gặp họ!_vừa nói nước mắt cô bé vừa lưng tròng.

Bỗng nhiên từ phía trước xuất hiện một đám trẻ, là bạn học của nó. Đám trẻ cười nụ cười khinh bỉ ném đá vào nó và chú cún đó:-Đồ thứ mồ côi dơ bẩn, ai cho mày học chung với bọn tao? Tụi tao đã đánh bao nhiêu lần rồi mà sao mày không chịu rời khỏi đây hả???

"Mồ côi dơ bẩn?"

"Mày là đứa mồ côi, mau biến đi!"

"Đồ thứ không có cha mẹ!!"

"Mồ côi như mày ai mà thèm chơi chứ?"

Bên tai đứa trẻ đáng thương ấy vang lên những lời mắng mỏ chỉ trích mà chính nó cũng không biết rốt cuộc thì mình đã sai chỗ nào.

Bọn trẻ đó suốt ngày bắt nạt nó, ức hiếp nó, chọc cho nó khóc, và bây giờ cũng vậy, chú cún đó vì quá sợ lũ trẻ kia nên đã bỏ chạy.

Bọn trẻ kia ôm bụng cười hùa nhau chọc nó:-Đến cả chó cũng bỏ rơi mày! Ha ha ha, trước sau gì ông bà nội cũng không cần mày!!!

Nước mắt nó rơi lã chã, chỉ là lời nói thôi mà, tại sao lại dùng những từ ngữ khó nghe như thế để làm tổn thương người khác? Tại sao phải làm cho trái tim người khác rướm máu?

Thứ ánh sáng kì diệu mà nó tin tưởng là không có thật nay lại vì một lý do hi hữu mà xuất hiện, vì một nhân duyên mà ông trời đã mang ánh sáng đó đến bên cạnh nó:-MẤY ĐỨA MÀY CÒN KHÔNG MAU BIẾN ĐI!!!

Là giọng nói của một đứa bé trai, nó ngạc nhiên ngước lên nhìn, chính là đứa bé vừa chuyển vào lớp nó sáng nay - Lăng Hinh Vũ.

-Mày đừng có bên vực nhỏ đó, con bé đó là trẻ mồ côi đấy!_đám trẻ kia 'khuyên ngăn' Tiểu Vũ.

Nhưng đứa bé trai chỉ cười nhẹ bước đến đứng trước mặt nó:-Mồ côi thì sao chứ? Mồ côi thì có tội sao?

-Mày thật ngu ngốc!

-Không nghe thì là chuyện của mày!

-Thích bị cô lập giống như nó thì tuỳ mày!

Nói đã đời rồi đám trẻ đáng ghét ấy rời đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa bồ công anh trắng mang chút sắc vàng của buổi chiều mệt mỏi. Tôn Bạch Lam đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt:-Tôi không phải là trẻ mồ côi!

-THỬ NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA XEM, XEM THỬ NƠI NÀY CÓ TRỞ THÀNH BÌNH ĐỊA KHÔNG?_một giọng nói ấm áp nhưng đan xen tức giận vang lên bên tai kéo nó trở về thực tại, một câu chuyện xảy ra đến hai lần.

Tôn Bạch Lam kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt, nam nhân đó đâu phải ai xa lạ:-Tiểu Vũ...

Lăng Hinh Vũ lườm ông thầy giám thị một phát rồi nhếch môi đe doạ:-Thầy có cần tôi phải nói rõ với anh ta không?

-Không cần đâu, quản lý à, đây là người thừa kế tập đoàn Lăng Gia - Lăng Hinh Vũ, chắc anh không xa lạ đâu nhỉ? Nghe nói khách sạn này cũng là của Lăng Gia đầu tư?_thầy giám thị đứng một bên từ từ giải thích 'cặn kẽ'.

Anh chàng quản lý cứng họng không dám lên mặt thêm một giây nào nữa, Từ Thanh Thanh cười hất vai cho nó tỉnh ngủ:-Mày làm gì mà đứng đơ như cây cơ thế? Thanh mai trúc mã của mày lạ lắm à?

Tiểu Thanh khi nãy đứng bên cạnh nghe 'thằng đó' chửi bạn mình như thế thật sự là đã nổi điên lên nhưng lại không có quyền thế gì để nói lại được. Nhỏ biết mình đã kém may mắn vì không gặp Tiểu Lam sớm hơn, nhỏ rất quý nó và rất ghét những người ức hiếp bạn mình. Lúc nào nhỏ gặp khó khăn cũng có một Tôn tiểu thư hiên ngang giúp đỡ nên giờ cảm thấy mình thật bất lực, cũng may Tiểu Vũ đã đến kịp lúc để mà 'quăng phao'.

Tôn Bạch Lam chỉ cười nhẹ, đợi bọn họ giải tán mới cùng Hinh Vũ đi nói chuyện riêng, hai người cùng ngồi nghịch nước ở bể bơi lớn:-Sao nghe mấy đứa lớp mày nói mày bận quá nên không đi?

Lăng Hinh Vũ giấu cảm xúc đi không để nó nhìn thấy:-Giải quyết xong rồi, đến xem thử mày định quậy bung nốc thế nào.!

Nó cười một nụ cười buồn mà trông thật bi thương:-Chuyện ngày hôm đó...

-Tao xin lỗi, là tại tao quá thích mày nên mới cư xử không đúng như vậy, mà anh ta có làm gì mày không?

-Không. Chỉ là... tao mong chúng ta vẫn có thể làm bạn!

Một câu nói thôi... cũng là làm người khác đau lòng như vậy. Lăng Hinh Vũ nín thở rồi quay sang tính cưỡng hôn nó nhưng nó đã nhanh chóng né tránh đi.

Ánh mắt hai người chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương, Tôn Bạch Lam đã thẳng tay tát thằng bạn thân của mình một cái:-Tại sao? Tại sao mày cứ khiến mọi chuyện khó khăn như vậy?

-Khó khăn ư? Không có, là mày ép tao! Mày nghĩ chúng ta còn có thể vui vui vẻ vẻ làm bạn mặc sức đùa giỡn như trước đây!? Không đơn giản đâu Tiểu Lam à! Từ ngày tao hôn mày ở sân sau trường mọi thứ đã thay đổi!

-Vậy tao phải làm như thế nào đây? Không phải lúc đó đã nói rõ ràng rồi sao, tao nghĩ mày hiểu? Mày có biết mình đang làm sai không? Tao là người đã có phu quân, không thể gian díu với nam nhân khác nữa, đợi mày bình tĩnh chúng ta sẽ lại nói chuyện!_nó đứng dậy toan bỏ đi thì bị bàn tay hắn mạnh bạo kéo lại.

Nó biết hắn định làm gì rất quật cường đẩy hắn ra xa:-Mày... từ bỏ đi được không?

-Mày có biết không? Chuyện mà tao đã vì mày che giấu tình cảm trong lòng bao nhiêu năm?

-Tại sao trước đây.. mày không bày tỏ? Tao đã từng đơn phương mày!_vừa nói, nét mặt nó vừa trầm xuống như một tờ giấy phẳng lì.

Hai người im lặng như thế và rồi nó quay người bỏ đi, bỏ đi trước mặt hắn. Lăng Hinh Vũ cảm thấy như một khoảng trời vừa tắt đi, một tiềm thức như chết lặng "Tiểu Lam đã từng yêu đơn phương mình? Tại sao mình lại không nhận ra? Và 'giá như' mình tỏ tình với cô ấy sớm hơn một chút nữa thì có lẽ... mình đã không mất cô ấy!?"...

Từ Thanh Thanh đứng gần đó nghe thấy tất cả, nhỏ rời đi định lấy nước uống cho Bạch Lam khi quay lại thấy hai người nói chuyện đó nên không tiện tham gia vào.

"Thì ra người mà Lăng Hinh Vũ thích là Lam Lam... hai người đó là thanh mai trúc mã có quá nhiều cơ hội bên nhau... vậy tại sao lại không nhân cơ hội đó mà bày tỏ???" Tiểu Thanh là người ngoài tất nhiên sẽ không hiểu được.

"Yêu là phải nói, nói ra để người đó biết mình có tình cảm gì với họ, dù là đau đớn khi bị từ chối cũng phải dũng cảm đối mặt, lỡ như người ta cũng thích bạn... há chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội mà lướt qua nhau như người đi đường hay sao? Sau này ngẫm lại rồi sẽ hối tiếc nhưng bạn nên biết rằng trên cuộc đời nghiệt ngã này không có hai từ GIÁ NHƯ"

_____________________
Ngày mai tớ bận đi học quốc phòng nguyên ngày, mong các bae thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro