Chap 7: Nếu được thì ngủ trên giường không thì tự ngủ dưới sàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ông Lục vô tư vừa châm tẩu thuốc vừa từ từ giải thích:-Chắc lão Tôn (ngộ không) nhà con không nói rõ nên đến đây mới ngơ ngác như thế này phải không? Thật ra chồng tương lai... à hiện tại mới đúng, chính là Lạc Dĩ Phong - con trai ta, và con đã chính thức làm dâu nhà này bởi trên tờ đăng kí kết hôn đã có chữ kí và dấu vân tay của con!

-Khoan đã ạ! Con chưa từng kí cũng như đóng dấu vào giấy tờ tào lao nào cả!_(chị ấy rất tỉnh khi nói ra câu đó) và nhận lại ánh mắt kinh ngạc của ông bà Lạc.

Rồi giật mình nhận ra dấu son đỏ phát hiện lúc thức dậy, ngẫm nghĩ kĩ lại tất cả mọi chuyện cho thật logic nó mém chút trào máu vì tức "Tôn.Tịch.An.chính.là.mày!". Nhìn biểu hiện này của nó thì bà Triệu cũng đã yên tâm rồi vì bây giờ có thể chắc chắn chữ kí kia và dấu vân tay đều là thật.

Ông Lạc nhận lại tờ giấy hôn thú từ con trai rồi đưa cho quản gia Đồng dưới ánh mắt 'thèm thuồng' của nó:-Cất dùm đám trẻ ở một nơi thật kĩ lưỡng, ta mong là từ đây cho đến khi xuống mồ hai đứa sẽ không xé nó.

Bà Triệu cười tươi bước đến bên cạnh Tôn Bạch Lam đặt vào tay nó chiếc nhẫn kim cương được tạo hình soắn ốc hai vòng tinh tế, bên trên là kim cương đỏ lấp lánh - một chiếc nhẫn mà hàng triệu người con gái nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, bà cười hiền nhìn nó:-Đây là của hồi môn cũng như là nhẫn đính hôn của con, đây là chiếc nhẫn do bà nội Dĩ Phong để lại, ta cũng đã từng đeo nó, con là con dâu của Lạc Gia nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận có biết không?

Nó miễn cưỡng gật đầu mếu máo, trông mà tội nghiệp, có điều người trong nhà này nhận ra nó có ý không muốn nhưng họ cứ giả vờ như không hay không biết.

Lạc Dĩ Phong nãy giờ kì lạ là chỉ im lặng không nói gì, ngoài mặt cũng không có biểu hiện. Ông Lạc thở hắc đứng dậy:-Haizz, cũng khuya rồi, hai đứa cũng ngủ sớm đi, à hôm nay là tân hôn mà nhỉ? Ta rất thích cháu trai! Cố lên Dĩ Phong!

Lạc Dĩ Phong vẫn cao lãnh im lặng như vậy ngược lại nó thì đỏ mặt vì tức vì giận vì hận lão Lục cùng con em gái chết bầm đã hãm hại mình phải rơi vào hoàn cảnh 'cức trôi sông' này.

Bà Triệu nắm tay ông Lạc về phòng hồn nhiên như thần tiên. Nó quay ngoắt 360° lườm anh:-Tôi về nhà đây!

-Tuỳ cô!

Tôn Bạch Lam 'hừ' vào mặt anh rồi quay người đi vừa bước được 3 bước đã bị vài chục anh đen anh đỏ chặn lại, giờ thì hiểu số phận rồi chứ, cái này là tiến không được mà lùi cũng không xong chỉ có thể đứng im chịu trận.

Nó cười giả lã phất tay xua đuổi:-Mấy anh về nhà nghỉ đi, còn lo cho vợ con nữa chứ ở nhà người ta mãi cũng không tốt đâu! Ha ha ha! Còn mấy anh có bạn gái thì giờ này cũng nên dắt người ta đi đâu đó cho khây khoả chứ sao lại đứng đây?!_nó gượng gạo quay lại nhìn Dĩ Phong.

Anh vô thức bị nó chọc cười nhưng là cười trong lòng:-Cô nên biết điều một chút!_nói dứt lời anh đi thẳng lên tầng 4 không hề ngoảnh mặt lại.

Quản gia Đồng vui vẻ khom người đuổi khéo:-Thiếu phu nhân, mời về phòng ạ! Đồ dùng cần thiết ở nhà riêng của cô sáng mai sẽ được chuyển tới!

-Phòng hả? Phòng tôi ở đâu?_ngây ngô là lúc nó mong một sự thật đừng bao giờ đúng.

Vậy mà lão Đồng nhanh chóng dập tắt toàn bộ hi vọng:-Dạ là phòng của thiếu gia! Mời thiếu phu nhân!_ông ta chỉ tay lên chỗ anh vừa mới đi lên. Nó nhăn nhó gượng ép đi lên trong lòng hậm hực nuôi cơn giận.

-RẦM- cánh cửa bị nó đóng 'nhẹ' quá thành ra sắp rơi xuống nhà luôn rồi. Người ở ngồi trong phòng cũng vì thế mà giật mình.

Nó đưa mắt liếc qua căn phòng, nói là phòng mà còn to hơn một căn nhà trệt cỡ vừa, ban đầu Dĩ Phong cũng ngạc nhiên lắm vì trong lúc anh ở công ty nơi này là do bà Triệu tu sửa lại hết, đặc biệt là mấy cái hình em bé mũm mĩm treo trên vách tường đối diện với lối ra vào phòng. Cái gì cũng chỉ có một (only) có điều là to hơn bình thường, ý mẹ chồng đó là 'hãy dùng chung đi'.

Nó hậm hực ngồi lên giường với tay kéo cái gối ôm vào lòng:-Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Vẫn chưa đám cưới mà? Sao tôi lại phải ở đây làm dâu chứ?

-Cô không biết sao?_anh đang bận xem lại hồ sơ nhưng vẫn tiếp chuyện của nó.

-Biết chuyện gì?

-Sẽ chẳng có cái đám cưới nào diễn ra cả, ý mẹ tôi cô hiện tại chỉ là con dâu tạm thời được nhà nước làm chứng, ngoài người nhà ra thì chẳng ai biết cả! Và cũng sẽ không công khai báo chí.

-QUY SỜ MO? TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI CHỊU THIỆT THÒI HƠN CÁC CÔ GÁI KHÁC CHỨ? TẠI SAO TÔN BẠCH LAM ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ NỮ HÁN TỬ KHÔNG SỢ TRỜI KHÔNG SỢ ĐẤT LẠI PHẢI ĐI CỬA SAU VÀO NHÀ PHU QUÂN CHỨ? TẠI SAO NGAY CẢ MỘT CÁI LỄ CHÀO HỎI VỚI TỔ TIÊN CŨNG KHÔNG CÓ? KHÔNG LẼ CỨ ĐĂNG KÍ GIẤY KẾT HÔN LÀ XONG SAO? (Quy sờ mo - Một câu hỏi 'tại sao vậy' của TQ)_nó hét lên, may mà là phòng cách âm nên ngoài anh ra chẳng ai phải chịu cực hình này.

Nhưng khi anh đang nghiêm túc làm việc thì ghét nhất là bị người khác làm phiền, đã bị nó phá vỡ quy tắc, đôi mắt nổi đường gân máu đỏ ngầu chiếu thẳng vào người nó. Mặc dù đang rất giận nhưng nó phải nín bặt khi bị anh chiếu tướng "Anh ta... sao đáng sợ quá vậy?? Mình cũng chỉ là quá bất công nên mới nói ra thôi mà..." nó đã biết sợ rồi.

Lạc Dĩ Phong vứt hồ sơ sang một bên đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, nó chớp chớp đôi mắt nâu tròn xoe nhìn theo "Cứ tưởng là hiền lắm...".

-Mà nhắc mới nhớ cái lão đầu bạc Chung Hựu Sang đó từng nói là thư kí của anh ta? Còn giải thích là 'thân' từ thân ở đây không lẽ là bạn thân sao? Nhìn hai người đó cũng trạc nhau vậy tính ra anh ta cũng khoảng 30!! Ôi mẹ ơi... lại là một lão già!!_nó ụp mặt xuống gối khóc 'nức nở' không có nước mắt.

-Cạch- ngoài tưởng tượng của nó, Lạc Dĩ Phong bước ra với bộ đồ ngủ pijama nhưng độ 'hảo soái' vẫn không hề thuyên giảm, mái tóc màu đen pha xám khói còn vương vấn những giọt nước lấp lánh làm khuôn mặt anh càng đẹp mê người.

Dù gì nó cũng chỉ là con gái thôi, gái thấy trai đẹp dù lòng sắt đá cỡ nào cũng phải thơ thẫn vài giây, khung cảnh lãng mạn vậy mà bị anh phá vỡ chỉ trong một câu nói:-Cô cũng tắm đi! Có sẵn đồ! Tôi biết mình đẹp không cần làm quá đâu!_anh nói mà không hề nhìn qua nó đi thẳng đến bàn làm việc và tiếp tục chuyện gian dở khi nãy.

Nó bĩu môi lặng lẽ đi vào trong, nói đến tắm thì kỉ lục lâu nhất từ trước đến nay đó là 2 tiếng đồng hồ, cứ vừa ngăm mình vừa hát quên luôn cả thời gian. Và dù là 'nhà người ta' nó vẫn không ngại làm chuyện đó.

Lạc Dĩ Phong giải quyết xong núi công việc mở điện thoại lên nhìn thử thì thấy còn sớm nhớ đến cái bụng rỗng tính rủ nó đi ăn thì phát hiện... nó vẫn còn tắm.

Anh nhíu mày ngơ ngác đi đến gõ cửa phòng tắm:-Cốc cốc! Cô vẫn còn trong đó sao?

Nó nghe thấy nhưng không thèm trả lời vẫn vô tư huýt sáo. Anh gõ thêm lần nữa:-Cô không định tử tự chứ? Nếu muốn chết cũng đừng chết trong nhà tôi! Nếu cô đã không muốn ăn tối thì..._anh bỏ lửng câu nói.

Nghe đến ăn nó mới sực nhớ khi nãy ở nhà đang 'tập nấu ăn' thì bị bắt đến đây trong bụng vẫn chưa có gì liền đứng bật dậy:-Tôi ăn!!! Chờ tôi!!!

Anh nhếch môi xác định nó vẫn sống tốt, đút hai tay vào túi quần đi xuống phòng ăn. Giờ này người làm đều ngủ hết rồi buộc phải ăn lại đồ nguội thôi.

Nó với đại bộ đồ để sẵn thay ra, Tôn Bạch Lam - bà chủ BaeLaeShop thời trang nổi tiếng lại không biết rằng đồ hai người mặc chính là đồ ngủ đôi. Nó cứ như thế chạy xuống ngồi ịch vào bàn ăn với ánh mắt xem thường của Dĩ Phong.

Nó nhìn xung quanh rồi nhìn vào bàn ăn, không nói không rằng gấp lấy gấp để một đống đồ ăn rồi tống vào miệng nhai ngồm ngoàm như bị bỏ đói mấy chục năm làm người bên cạnh cũng khẽ nuốt nước bọt:-Cô... đói lắm à?

-Ừm! Đã hơn 5 tiếng rồi tôi chưa được ăn! Lúc ăn không nên nói chuyện, nếu anh không ăn thì cho tôi đi!_nó vừa nói vừa kéo đĩa vịt quay bên chỗ anh qua chỗ mình.

Dĩ Phong cũng chỉ vừa ăn được hai miếng rau cải xanh và hai muỗng canh nấm kim châm thì bị nó làm đơ người mất hứng chẳng còn muốn ăn nữa. Anh uống nước tráng miệng rồi đi lên phòng không ngó qua nó lấy một cái.

Nó bĩu môi nhìn theo:-Hứ! Có ai trong ngày về nhà chồng mà bị ép buộc như tôi không chứ? Ban đầu còn tưởng những chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim gì đó thôi chứ. Không ngờ tràn ra cả đời thực rồi.!_nói xong nó cắn phập cái đùi gà sốt me nhai cho đỡ tức.

-Cạch- Tôn Bạch Lam đi vào phòng ngủ thì thấy lão già kia đã nằm trên đó ngủ theo kiểu 'mỹ nam không khuyết điểm' liền lon ton chạy đến đập anh dậy:-Ê chú! Chú ơi!!

Bị làm phiền như thế đúng là rất khó chịu (Tớ cũng vậy, đang ngủ ngon lành mà bị gọi dậy là nhăn nhó cả ngày luôn). Anh ngồi dậy nhìn nó bằng nửa con mắt, đầu tóc rối bù:-Chú? Tôi không nghe lầm chứ?

-Tôi kêu chú thì có gì sai đâu, tôi 18, chú 30 hơn tôi cả một con giáp thế không gọi chú thì gọi bằng gì!_nó chống tay lên hông 'nhẹ nhàng' giải đáp.

-Được! Mà không ngủ kêu réo cái gì?_anh chỉ ghi nợ trong lòng.

Nó chu môi lắc lắc tay áo anh ra vẻ dễ thương:-Anh nhường giường cho tôi được chứ? Dù gì tôi cũng là con gái mà...

-Bây giờ chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng, nếu được thì ngủ trên giường còn không thì tự ngủ dưới đất! Hết!_anh nhếch môi cười khinh rồi kéo chăn quay mình về phía không thấy nó ngủ ngon lành.

Nó chỉ vào người anh tức giận:-Chú... chú... chú!!! Được lắm!!!!_mặt nó hầm hầm đi đến tủ quần áo lấy chăn mền ra trãi dưới sàn cạnh giường, cố gắng nhắm mắt, miệng thì vẫn lẩm bẩm:-Hừ, ở nhà có giường êm nệm ấm không ngủ, đến nhà người ta ngủ đất!!! Có tức không chớ! Lão Lục! Tôn Tịch An!! Hãy đợi đấy!!'_nó nghiến răng nghe ken két.

Một lần nữa anh lại bị lời nói của nó vô thức làm cho bật cười, chỉ là mới gặp nhau nên anh không có nghĩ điều đó đặc biệt gì cả. Đến sau này anh mới nhận ra đây có lẽ là cái duyên phận 'khó coi' ấy.

_______________________

Tớ buồn quá, không biết có bạn nào đang xem không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro