CHƯƠNG 1.~°MƠ HỒ°~🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( yên tâm siêu nghiêm túc 😞)
_tôi thức dậy trên chiếc giường ngủ sang trọng mắt tôi mơ màng nhìn về phía chiếc cửa sổ đang mở, nó chiếu rọi ánh bang mai qua thềm cửa
     °chói quá°
_tôi đưa tay lên che mắt sau đó lại nhìn xuống tấm ga trải giường màu trắng  sáng bóng. Tôi hiện tại đang ở đâu tôi cũng chẳng biết nhưng hiện tại có lẽ đó không còn quan trọng nữa rồi
  " thưa cậu chủ.."
_giọng của một cô gái vang lên từ ngoài cửa, tôi khá ngạc nhiên gia cảnh của tôi đâu được tính tới cả hạng cậu chủ không lẽ là giống trong phim mấy thằng nhóc nghèo khó sau vài năm lại được ba mẹ ruột là đại gia nhận lại?.. Chắc tôi không hên tới mức đó đâu
" cậu chủ Yaku...? Cậu ổn chứ?"
_có lẽ là tôi nghe nhầm chắc chắn là vậy...Yaku..đó là tên của một nhân vật trong tiểu thuyết.. Thậm chí đó là tiểu thuyết ngôn tình..đặc biệt nhân vật tên Yaku đó chính là phản diện của cả bộ tiểu thuyết
      °chắc không phải đâu.. Làm sao có thể? Không thể là như vậy được°
_trong lúc tôi mãi suy nghĩ, một tiếng cạch phát ra từ cửa phòng một cô gái bước vào diện mạo không phải quá xinh đẹp, mái tóc nâu cắt ngắn, trên mặt là vài nốt tàn nhan cô bé có vẻ khoản 16 tuổi. Mọi thứ đều tầm thường và không có gì đặc biệt. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ lớn tuổi với nét mặt hiền hậu còn chưa kịp làm gì thì người phụ nữ cất tiếng
" cậu chủ Yaku.. Đây là nữ hầu mới sẽ chăm sóc cậu sau này...chào đi"
_câu cuối người phụ nữ nhấn mạnh và nhìn qua cô gái tóc nâu kế bên khiến cô ấy giật mình mặt đỏ bừng cúi chào tôi
" Chào ngài..tôi là Harumi! Sẽ là nữ hầu mới của ngài..Mong ngài giúp đỡ.."
_thái độ của cô ấy luống cuống và ngại ngùng. Nhưng mà khoan..Harumi??? Chẳng phải là tên của nữ chính trong tiểu thuyết sao?..xác nhận lại thì suy đoán của tôi là đúng rồi..tôi đã xuyên không, đối với tôi thì không sốc lắm vì sớm muộn gì ngày Mà tôi chết cũng tới.. Nhưng chết xong đầu thai thành phản diện thì...tôi chê.. Thà đầu thai thành đạt ômo còn đỡ hơn
" Chào.."
_tôi thì thầm khi cô ấy không ngừng gật đầu như con ngốc.
Ai cũng biết tôi là một thiếu gia thích bắt nạt những người hầu mới nên việc cô ấy hành động ngốc nghếch là một hành động thông minh để không bị nhắm đến, cô ta khá thông minh đấy chứ...nhưng khi đang suy nghĩ tôi chợt giật mình khi một người bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro