Chương 1: Biến Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một ngày nọ, lão Hạc về nhà sau khi trò chuyện ở nhà ông Giáo, lão ta bước tới chổ con vàng đang nằm ngủ. Lão nhẹ nhàng bảo: "dậy cậu ơi! Tôi mang cơm tới cho cậu xơi này", con chó thấy tô cơm trước mặt, mừng rỡ quẫy đuôi ăn và không hề ngờ gì tới mối nguy sắp xảy ra với nó. Bỗng từ góc nhà, hai thằng Mục với thằng Xiên chạy tới xách ngược hai chân con vàng lên, con chó dãy dụa trong vô vọng, rống lên những tiếng kêu ăng ẳng như cầu cứu. Nó kiệt sức, thằng Mục nhẹ nhàng lôi cái thân xác đang ngất liệm của nó ra ngoài. Thằng Xiên ở lại đưa cho Hạc vài đồng bạc rồi cũng đi nốt.
Giờ đây ngôi nhà của lão Hạc thật hiêu quạnh, không khí lạnh lẽo đến rợn mình. Lão ta ngồi lủi thủi một góc nhà ôm một nỗi buồn không thể nói ra. Lão tự trách móc mình vì đã nỡ lòng nào đi lừa một con chó. Lão tự dằn vặt mình rồi đi qua nhà ông Giáo để "tự thú" mà có ngờ rằng những gì đang xảy ra với cậu vàng hoàn toàn ngoài dự kiến của ông.
Vào lúc đấy, bên trong tiềm thức của cậu vàng đang ngất liệm đang đấu tranh với chính mình. Nó tự hỏi:"chuyện gì đang xảy ra thế này ? mình đang ở đâu vậy? Hạc ơi là Hạc, tôi tin tưởng ông, tôi coi ông như cha ruột vậy mà ông lại làm vậy với tôi ư? " nghĩ một lúc rồi nó chợt giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là cảnh tượng lò mổ chó tồi tàn, máu me thật hỗn độn và kinh khủng. Ở đây nó cũng thấy con Lu hay đi dạo ở xóm trên cũng ở đây. Nó định cất tiếng sủa gọi thì một tên đồ tể tới túm cổ Lu. Đó là tên Bảy lò, gã ta suốt ngày quang quẫn trong lò mổ chó nên làng trên xóm dưới ai cũng gán cho hắn cái tên Bảy lò. Ngoài ra hắn ta cũng rất dị hợm và bệnh hoạn nên không ai dám lại gần hắn mà chỉ dám kêu người nhà ra nhận chó vào cho hắn mổ. Hắn xách cổ con Lu lên, con chó giãy dụa cố gắng thoát ra một cách vô vọng. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ sẽ gây ám ảnh cho con Vàng suốt đời, tên Bảy Lò cầm cái chày cũ kĩ với những vệt máu đã khô, hắn vung "Bốp", âm thanh vang vọng lò mổ rồi lắng đọng dần vào tìm thức tan vỡ của Vàng. Giờ đây con Vàng không còn gì ngoài sự căm phẫn. Không gian giờ đây thật im lặng, ngỡ rằng mọi chuyện không thể trở nên tồi tệ nữa nhưng không, tên dị hợm ấy nhìn Vàng với đôi mắt man rợ điên khùng của hắn. Giờ đây cảm xúc Vàng lẫn lộn, nó không biết phải làm gì, bỗng một giọng nói trong thâm tâm cất lên: "Giết hắn đi! ". Vàng cố gắng
bình tĩnh trở lại cho tới tên Bảy mở cửa chuồng. Với giọng nói tiềm thức và lượng Adrenaline bơm trong máu một cách điên cuồng, nó phóng tới một cách điên loạn, nó nhanh tới mức gã ta không kịp trở tay, "phập", nó cắn một mảng thịt lớn từ cổ gã, theo phản xạ hắn nắm con chó quẳng ra một góc, hắn rên rỉ ôm cái cổ giờ đây đã đứt một mảng thịt của hắn. Máu tuông ra khắp nơi, tưởng chừng con chó đã tha cho gã, nhưng không. Con Vàng lao tới bằng mọi sự căm phẫn, và cắn liên tục vào mặt và cổ. Hắn ú ớ không còn sức chống trả, Vàng vẫn cắn  một cách điên dại. Hắn tắt thở. Máu chảy thành vũng lớn, đỏ thẳm một góc buồng. Không khí im lặng đến đáng sợ lúc kia giờ còn đáng sợ hơn nữa. Vàng giờ đây chẳng khác nào một con thú hoang với máu chảy loang từ hốc miệng. Nó quay đầu một cách lạnh lùng và bước khỏi cái xác của tên Bảy lò giờ đã không còn hơi ấm, lên đường tìm lại nhà của Hạc với hi vọng tìm sự cứu rỗi của người chủ cũ hoặc ít ra là sự chấp nhận.
   Đêm đó, Hạc đang ngồi ăn sắn với suy nghĩ sẽ "giải thoát" chính mình bằng bã chó  mà tên Binh Tư đã cho, ông ngồi trừng vào màn đêm vô định ngẫm nghĩ thì bỗng nghe tiếng sủa quen thuộc. Tiếng sủa này... không lẽ nào là nó?! - Lão nghĩ thầm, một lúc sau lão thấy hình bóng thấp thấp, cái đuôi cong cong vàng vàng, lão thét: "Không thể sai đâu được, chính là mày rồi vàng!", nói rồi lão định chạy ra bế nó nhưng lòng lão lại hoài nghi, rõ ràng lão đã thấy nó bị lôi đi như một cái thây rồi mà, sao nó lại ở đây được. Nghĩ rồi thì mọi hi vọng trong lòng lão dường như bị dập tắt. Cái hình bóng đấy giờ đây càng lúc càng gần nhưng Hạc vẫn không màng quan tâm. Cho tới khi nó chạy vào sân và nhảy bổ vào Hạc, lúc ấy ông mới mừng rỡ nhận ra nó.  Sao có thể thế được, tao thấy mày bị lôi đi mà?!- lão nói trong tiếng cười kèm 2 hòn nước mắt lăn dài trên đôi má già nua. Dù sao thì con Vàng cũng đã ở đây, lão già buồn bã ngày trước giờ đây đã và đang hạnh phúc với niềm vui nho nhỏ. Một lúc, lão cảm thấy có gì đó sai sai, lão nghĩ: "tại sao lại có máu trên người con Vàng? ", lão ngỡ rằng có người làm hại nó liền tìm vết thương để băng bó. Nhưng không, lão không tìm thấy bất kì vết thương hay vết trầy nào trên người nó, lão liền nghĩ đến trường hợp tệ nhất nhưng lão liền gạt phăng suy nghĩ đó đi, vì con Vàng đã ở đây, nó đã trở về thì mình nghĩ quẫn làm gì nữa - lão nghĩ bụng. Rồi lão ngồi đùa giỡn với con chó trong niềm vui khôn xiết tới lúc gà gáy. Giữa đêm khuya thanh tịnh, một cụ già hàng ngày đau khổ mà giờ đang hạnh phúc cùng niềm vui nhỏ nhoi của mình có lẽ là một hình ảnh thật đẹp. Cảm xúc của lão không một từ ngữ nào có thể tả được, sự vui mừng khôn xiết hòa trộn vỡ òa hạnh phúc cùng vô số các cảm xúc khác là một sự hòa hợp hoàn hảo giúp khắc họa chân thật tâm trạng của lão lúc này. Để rồi tô lên cho một màng đêm vốn dĩ đã hiu quạnh, cô đơn thêm niềm hạnh phúc vỡ òa của một lão già và "người bạn" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro