3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Này, Hạc!!!! Em ổn không?"
"Hạc!"
...
"Hơ"

Mở mắt ra, Quách thấy lờ mờ bóng nam nhân khuôn mặt nhẵn nhụi còn đeo kính gọng nhỏ coi rất thư sinh. Hơn nữa,.... nó dụi mắt.... thiên a~~~ tên này cực kì đẹp trai. Mắt to, lông mày rậm, mũi cao, trán sáng,... đây rõ ràng là vẻ đẹp... đi thẩm mỹ viện mà?!?

"Hạc à! Em ổn chứ?"

Hạc??? Củ Lạc Giòn Tan gì vại? Tên nó là Quách - Trần Đức Quách, sao tên đẹp trai này lại gọi nó là Hạc? Đụ má ông đây không phải là một loài chim!!!

Giò nó mới để ý khung cảnh xung quanh, đây không phải chốn thành thị xô bồ mà nó vẫn sống. Là một vùng quê, không hẳn, chỗ này hình như đang đô thị hóa thì phải.

"Em sao vậy Hạc?"

"Ừm xin lỗi... anh là....?"

"Há? Em bị bưởi rớt vô đầu cái mất trí luôn à? Không được, anh là Giáo đây!!! Anh Giáo siêu cấp thông minh và đẹp trai nhất làng đây, Vàng này, em có nhận ra nó không???"

Tên đẹp trai kia không còn giữ được thần thái ngút trời như hồi nãy nữa, mà nhảy loạn xì ngầu lên hỏi cậu xem có nhớ cái này cái kia không. Y hệt tên thần kinh vừa vượt rào trốn trại. Còn Vàng, thoáng nghe cậu tưởng là tên thú cưng, tới khi tay cậu được ai đó nắm lấy:

"Ông chủ, ông không nhớ tôi ư?"

Chết... chết mất thôi, cậu thanh niên cầm tay Quách thực sự vô cùng dễ thương. Hai mắt to tròn đang rưng rưng chực khóc nhìn cậu. Nó có cả tai,  lẫn giữa mái tóc bồng bềnh là một đôi tai màu vàng bé nhỏ làm nó dễ thương hơn gấp bội. Tên này không phải nữ ấy chứ?

"Em, nhìn kĩ lại xem nào, nhận ra anh không?"

Tên phiền phức kia lại quay ra hỏi cậu.

"Nhận ra chứ... ha ha... anh là Giáo đúng không?"

"Đúng đúng đúng, Giáo đây! Hức, thế mà anh tưởng em bị bưởi làm mất não rồi, Ấy, mà em có não quái đâu?"

Tên này nói cái lìn gì vậy, mất não sao sống?

"Ông Chủ, ông có nhớ con không" - Con chó kia cũng sồn sồn lên

"Đoán xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro