1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck đi dọc theo con đường vỉa hè, tiếng dòng người, xe cộ nườm nượp chen nhau, còi xe vang inh ỏi.

cũng đúng, giờ tan tầm bảy giờ. ai cũng mong về nhà sớm cả chứ không phải lang thang như cậu.

tan làm năm giờ mà bảy giờ còn chưa chịu về, huang renjun mà biết nhất định cậu ta sẽ đấm donghyuck ra bã.

đi ngang qua một con hẻm hơi tối tăm, mùi rác hôi rình bên trong tỏa ra làm ai nấy đi qua đều bịt mũi. mặc kệ tiếng chít chít, meo méo trong đó đang kêu lên, người khác cứ nghĩ là tiếng mèo chuột hoang kêu nên bỏ đi.

donghyuck vì muốn vứt vỏ kẹo cao su mà đi vào con hẻm, lúc quay ra thì thấy cái đuôi màu trắng hơi lấm đen ló ra. tò mò cậu lại gần sờ cái đuôi, liền bị tiếng khò khè của sinh vật đó dọa cho thót tim.

"bà già mày, làm tao giật mình!"

hóa ra là một con cáo à, á à thảo nào phát ra cái tiếng giống chuột vừa lai mèo.

nó nhìn donghyuck đề phòng. cậu nhìn vào đôi mắt con cáo trốn trong thùng cát tông, xung quanh thật bẩn thỉu làm sao. sao nó sống được hay vậy?

ê mắt nó có màu xanh lam này, đẹp théee! lông con cáo này màu trắng vừa có mắt màu xanh lam, cậu nhặt được bảo bối doraemon rồi!

ai quen donghyuck cũng biết cậu thuộc team nhan khống, đối diện với con cáo đẹp như thế này, cậu đột nhiên như thế cũng chẳng lạ gì.

"cha nội này bị khùng hả?" - hồ ly nghĩ.

"xuất phát từ lòng thương, tao sẽ đem mày về, mau lên."

donghyuck chỉ vào ba lô còn trốn của mình, con cáo lập tức nhảy vào chỗ trống, còn tru lên tiếng meo ai oán.

"mày kêu cái gìii!! ông đây cứu mày đó, ai oán cái gì!!! kẻo tao thả ra cho thợ săn bắn ngươi!"

con cáo trong ba lô đột nhiên im bặt hẳn.

cậu đeo ba lô lên trước ngực, kéo dây kéo chỉ hở ra một nửa để cáo bên trong được thở, ôm cả cáo cả ba lô về nhà.

donghyuck nghĩ trong đầu định nuôi con cáo này nó vững một chút rồi tìm chủ mới hoặc đưa ra trung tâm bảo trợ. tính chất công việc làm cậu bận rộn, sợ không thể chăm sóc được con cáo này.

dù rất không nỡ.





mà lee donghyuck càng không nghĩ, cậu ôm con cáo này về cũng là bước ngoặc mới trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro