001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chìm vào giấc nồng, lần nữa mở mắt đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, người đàn ông mặt không đổi sắc, đánh giá căn phòng, tấm tắc thầm khen ngợi hắn ta vẫn như thế chu đáo. Nội thất xung quanh phảng phất hương thơm mùi tiền ngột ngạt phả vào mặt, anh chán chường nhấc bàn tay nhẹ xoa đôi mắt, chất giọng khàn đặc vang lên: "Ngươi nói hắn ta lần này sẽ đưa nhiệm vụ kì quái đây?"

[Chẳng có nhiệm vụ nào thưa chủ nhân.]

Người đàn ông hạ tầm mắt, ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng lên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh giường, mang chút suy tư đặt câu hỏi: "Có vẻ lại bày trò điên dại. Mà đây là thế giới hiện đại nhỉ? Ta phải sắm vai nhân vật gì?"

[Chủ nhân, lần này chúng ta ở thế giới nguyên bản của hắn.]

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Hệ thống vờ chết máy, tuy nói trí tuệ nhân tạo như nó không có cảm xúc con người nhưng quả thực nó vẫn cảm giác được 'hắn' rất nguy hiểm, một con chó săn độc ác với thủ đoạn tàn nhẫn. Nó còn nhớ bản thân đã khó khăn dốc hết sức lực thế nào mới mang chủ nhân chạy trốn khỏi cái lồng sắt đó, tưởng chừng ánh sáng ngay trước mắt giờ đây hoàn toàn sụp đổ, vô vàn hình ảnh tồi tệ chạy ngang trong đầu, nó trầm ngâm tuyệt vọng.

"Chiếm hữu, giam cầm, cưỡng đoạt rồi khắc vết tích lên người thuộc về mình. Sang Hoon Kang, hãy xem xem tình yêu mà tôi dành cho em hoàn hảo biết bao..."

Rõ ràng bên trong căn phòng có ánh nắng chiếu vào, cảnh tượng trông ấm áp đến thế nhưng anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa ráo nước lạnh đổ ào ạt lên người. Mất hồi lâu ổn định tinh thần, Hoon Kang thoát lực ngã xuống chiếc giường mềm mại phía sau. Hệ thống lo lắng, vội hiện nguyên hình thành vừa vặn bạch xà treo lủng lẳng tại cánh tay trắng nõn người đàn ông. Đầu nhỏ an ủi cạ vào lòng bàn tay anh, nó nói: [Đừng lo, mỗi khi làm nhiệm vụ sắm vai cho tới lúc hoàn thành tôi đều xoá sạch vết tích, thông báo, thông báo đều không được gửi đến nơi hắn. Chỉ có điều, hình xăm trên người và vô số vết cắn để lại sẹo ngay cánh tay mãi mãi...không thể biến mất và yên tâm bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ chủ nhân.]

Lời nói trong đầu ngắt đi bỗng thay thế bằng cơn đau nhức, khoé mắt ửng đỏ chưa kịp rút chợt nhận ra ý đồ của hệ thống, đang muốn lên tiếng phản kháng nhưng bất thành, thị giác tối sầm, tức khắc Hoon Kang ngất đi.

Trong làn sáng đột ngột chiếm lấy căn phòng bỗng mơ hồ xuất hiện hình dáng của một gã đàn ông khác, người ấy nghiêng người, quỳ gối cạnh giường, thành kính đặt lên trán đối phương chiếc hôn nhạt.

"Xin lỗi, xoá bỏ ký ức thống khổ là cách tốt nhất giảm đi sự đau đớn em không xứng nhận lấy."

"Đưa em ấy trở lại tao xem xét việc thống nhất linh hồn cả hai ta, cái năng lực sắp cạn kiệt kia, nhanh chóng chết đi là đáp án mày nhận được. Chẳng phải tốn công phí sức sao? Sang Hoon Kang dù sao cũng sẽ về lại bên tao."

"Tội lỗi lớn nhất của ta lúc đó không tự tay xoá sổ ngươi. Và cả thứ tình yêu thấp kém của ngươi đừng nên tồn tại."

"Kẻ thua cuộc ngay từ ban đầu như mày. Nên nhớ người em ấy chọn là tao và em ấy vĩnh viễn chỉ có khả năng thuộc về riêng tao."

"Kể từ lúc ngươi chính tay bẻ gãy đôi cánh, tàn nhẫn bẻ gãy đôi chân, giết chết lẽ sống nơi Hoon Kang, mọi thứ đã thay đổi."

"Park Jong Geon!"

"Tâm ý của ta, cùng nhau chết đi Gun Park."

"Tên khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro