Chap 7 : Cha con chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lồ nhợn đã back :"))
====================================
Chíp....chíp....chíp ( tiếng chim đấy )
Lại một bữa sáng đẹp trời nữa , mặt trời đã lên đúng đằng mông , nắng đã chiếu qua ô cửa sổ nhỏ phòng . Nắng nhảy nhón trên khuôn mặt của thiếu niên đang còn ngủ say như bất tỉnh .... Bổng

Cô dạy em
Tập thể dục bữa sáng
Một hai ba Bốp
Vâng , chiếc điện thoại có tiếng nhạc báo thức kia đã bị văng vào tường một cách vô tình mà cố tình như nhau .
Thiếu niên bật dậy rồi vươn vai vài cái , rồi lết xác vào toilet , sau khi sửa soạn xong , nhìn vào gương anh ấy liền hét lên

- Ôi mai gót , ai đẹp trai thế ?!! 😎 ( bệnh tự luyến đến level Chúa Trời cmnr )

Không ai khác đó là bạn Ngưu-chan nam thần " kinh " bệnh lâu năm mà dấu . Sau một lúc tự kỉ thì Kim Ngưu lê đít xuống nhà , vừa đặt đít xuống định ăn sáng thì có tiếng vang lên

- Em dậy rồi à , ăn sáng đi rồi anh đưa đến trường

Khỏi nhìn cũng biết giọng nói đó là ai , trong nhà này ngoài Yết cô nương ra thì chẳng có ai nói giọng đó với Ngưu cả . Cả tối hôm qua nó tự thấy mình có lỗi với Yết , dù gì đó cũng là anh ba mình , từ nhỏ đến giờ đều là Yết cưng chiều nó nhất . Đêm qua nhất thời giận quá mất khôn giờ không dám nhìn mặt anh ấy ...
Thấy em trai ngồi ngơ ra , Yết liền vỗ vai nó vài cái thì nó mới tỉnh , tay loay hoay ăn miếng lòng đỏ , thấy biểu cảm nửa tỉnh nửa mơ của thằng em , Yết bật cười rồi mở miệng đùa

- Sao thế ? Em ngủ chưa đủ giấc à .

Nghe thấy giọng điệu bỡn cợt của Yết , Kim Ngưu đầu bốc khói , tay và miệng nhanh chóng hốt hết đống thức ăn rồi chạy ù ra cửa , không quên nói vọng lại

- Em đi đây , không cần anh chở

Vừa dứt lời thì nó đóng rầm cửa chạy mất dạng , Thiên Yết cũng thấy buồn cười vì cái tính trẻ con của em mình .

===== chuyển cảnh ====== ta chuyển=====

Đang tung tăng đến trường thì bạn Ngưu đụng trúng một người đàn ông trung niên , làm ông ngã bịch xuống đất , ông ta nhăn nhó mặt mày , miệng lầm bầm chửi rủa cái ngày xui xẻo vừa mới sáng sớm thì mông đã phải hôn đất mẹ thế này , bỗng Kim Ngưu tay chân run rẩy , tâm trạng cậu hết sức bối rối nửa vui nửa hận vì chính người đàn ông này 10 năm trước đã bỏ rơi mẹ con cậu , chính người đàn ông này đã tự tay xóa sạch màu sắc tâm hồn cậu , giờ đây trớ trêu thay lão đứng trước mặt cậu . Ông trời thật quá trêu người ...
Về phần ông ta , thấy cậu nhóc đứng bất động thì ngạc nhiên đứng phắt dậy , cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc thì bỗng hai hàng nước mắt của ông chảy xuống , thấm đẫm tay áo , ông ôm cậu thật chặt , như thể chỉ cần sơ ý một chút sẽ tan biến ngay . Chính là nó , đứa con trai mà lão đã phải cắn tâm bỏ lại năm xưa , lão luôn muốn gặp lại nó dù chỉ thóang qua . Mặc
cho người qua đường dòm ngó , ông vẫn ôm chặt đứa con trai của mình . Ông muốn hỏi nó về nhiều thứ lắm , rất nhiều .
Tâm trạng Kim ngưu đang cực kì tệ , chẵng lẽ cậu xô ông ta rồi chạy khuất đi cho rồi , nhưng cậu chưa có câu trả lời cho năm xưa , nên cậu chưa thể đi được .

Lúc này thì ông ta lên tiếng

- Gặp lại con thật mừng quá , nhìn xem con lớn chưa này , hai bố con mình đến tiệm cafe kia rồi ngồi nói chuyện , ta có nhiều điều muốn hỏi con lắm con trai à .

Kim Ngưu lạnh nhạt trả lời

- Được , tôi cũng có điều muốn hỏi ông đây

  Hết.
=======xẹt xẹt cắt cắt ============

Hẹn gặp lại kì sau nha =)) chap này nhợn vừa ghi vừa nghĩ đấy , lười quá nên kịch bản sơ sài vl~ riết chắc thành phim cẩu huyết quá '°'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro