Chương 1 : Mặt Trời Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày làm cho con người ta thật sự rất mệt mỏi thậm trí là không muốn làm bất kỳ chuyện gì ngoài việc nằm ườn ra để suy nghĩ những thứ tiêu cực đang đến với mình.

Trần Lệ Quân thức dậy trong một buổi sáng tinh mơ ở ký túc xá của Đoàn , theo thường lệ của mỗi buổi sáng bình thường thì Quân Bảo đã cầm lấy chiếc điện thoại của mình để chúc buổi sáng cho tiểu bảo bối của cô ấy sau đó sẽ ngồi dậy hát một ca khúc yêu thích của mình và khởi động chân tay nhưng dạo gần đây cô ấy không còn tinh thần làm gì cả.

Tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho bảo bối của cô ấy Lý Vân Tiêu vì gần đây những bình luận tiêu cực cứ nhắm đến cô gì bé nhỏ khiến cho Tiêu Tiêu không còn tương tác và rất lạnh nhạt với mình.

Trần Lệ Quân thở dài một hơi rồi quay người tìm điện thoại của mình để nhắn tin cho tiểu bảo bối của mình Lý Vân Tiêu mặc dù người kia đã off 3 ngày và duờng như cũng không liên lạc nhưng mỗi buổi sáng Lệ Quân điều nhắc nhở và chào mọi buổi sáng như một thói quen khó bỏ

" Chào buổi sáng, chúc em một ngày tốt lành và ngày càng xinh đẹp "
" Tiêu Bảo..em đã thức dậy chưa?
" Nhớ ăn uống gì vào đấy nhé gần đây chị thấy em ốm đi nhiều lắm rồi.
" Nhớ uống thuốc đúng giờ nhé"

Như thường lệ Trần Lệ Quân mở xem lịch trình diễn của mình và Vân Tiêu biết rằng hôm nay là kịch Tân Khách Trạm Long Môn nhưng Quân lại không thấy vui vì trước đây sẽ bế nhau xoay vòng đến điên đảo nhưng lần này chắc chắn sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt, thơ mạnh một hơi chán chường Trần Lệ Quân lại lên mạng xã hội để xem tin tức hôm nay như thế nào nhưng vẫn như mọi khi sự xáo trộn chửi mắng từ cộng đồng mạng vẫn còn không có dấu hiệu nào giảm. Trần Lệ Quân bất ngờ đọc được một vài dòng cmt chửi rủa Bảo Bối Vân Tiêu của mình , cô lập tức nhăn mặt rồi quăng mạnh chiếc điện thoại sang một bên việc mà cô chưa từng làm trước đây.
Tuyệt thế cải nam trang đã tức giận thật rồi.

" Họ Thật Xấu Xa "

Lệ Quân thở mạnh điềm tĩnh lại hơi thở của mình rồi buồn bã suy nghĩ về Vân Tiêu, cả hai trước đây vô cùng hạnh phúc và vui vẻ trên sân khấu tương tác đến thoát vòng và được mọi người đặc mệnh danh là Lão Phu Lão Thê thoải mái chăm sóc quan tâm lẫn nhau nhưng tại sao bây giờ lại trở nên xa lạ đến vậy, đến việc nắm tay cũng không thể tương tác nói chuyện qua lại cũng hạn chế đến đau lòng.

Nghĩ đến việc Tiểu Bảo Bối bị ức hiếp và bản thân lại không thể làm gì giúp em ấy ngoài việc im lặng lạnh lùng, Trần Lệ Quân bật khóc vì cả hai.
Cô khóc cho Lý Vân Tiêu hiền lành chịu đựng luôn nghĩ cho mình và khóc cho bản thân vì không thể làm được gì ngoài việc im lặng.

" Teng, Teng"

Tiếng tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên Lệ Quân chậm rãi cầm lên xem thử là ai đã nhắn tin? Mao Lão Sư, Trương Á Châu, em út Giả Đình Chu Lạc Như hay là người bạn thân Thái Minh.

" Em biết rồi, chị dạo này cũng ốm đi nhiều rồi đó "
" Nhớ ăn uống và giữ sức khoẻ "

Sau nhiều ngày offline không tương tác qua lại nhưng hôm nay Tiêu Bảo đã trở lại khiến cho Quân mừng đến mức quên là bản thân đang khóc thúc thích.
" Em chịu nhắn tin rồi "

Quân bật cười rồi nhắn lại

Quân: " Em chịu nhắn cho chị rồi à ? "

Tiêu:  " Em không nhắn cho chị chắc hôm nay chị lại nhịn đói nữa, đúng không "

Quân: " Sao em biết chị nhịn ăn? Gần đây em có quan tâm gì đến chị đâu, đến việc nhìn chị  cũng không có toàn chị nhìn lén em "

Tiêu: " Ngốc nghếch "

Không những là tri kỷ là đồng nghiệp mà con là người trong tim cho nên Tiêu rất hiểu và cực kỳ hiểu tính khí Trần Lệ Quân , quả đúng là Quân đã nhịn ăn nhiều ngày, những ngày qua cô nàng chỉ uống nước và ăn vài miếng bánh nhỏ khiến cho lúc tập luyện đã kiệt sức mà té ngã. Tuy Tiêu không ở đó nhưng nghe Mao sư phụ và các đồng nghiệp kể lại việc này khiến cho bản thân cô nàng xót xa vì thế hôm nay đã tương tác qua tin nhắn để Quân yên tâm mà ăn uống.

Quân: " Em đã ăn uống gì chưa? Hôm nay có lịch diễn Long Môn đấy "

Tiêu : " Thì sao ? "

Quân: " Thì chị và em sẽ được diễn chung và còn được tương tác chi muốn hai chúng ta như trước vì sân khấu và em là ước mơ là cả đời của chị "

Tiêu: " Ít  tương tác sẽ tốt hơn "

Dòng tin nhắn của tiểu bảo bối làm cho Quân có chút hụt hẫng nếu là trước đây thì chắc chắn Tiêu sẽ nói " Tốt quá rồi, nhớ tương tác nhiều một chút nhé lão phu "Nhưng bây giờ xem ra đã không còn nữa .

Quân: "Tiểu bảo bối của chị em đừng suy nghĩ lung tung nhé, mọi chuyện sẽ tốt lên cả thôi"

Quân gửi tin nhắn thì đã thấy Tiêu off được vài phút vì thế mà cô nàng mau chóng trở về trạng thái buồn bã với những sự việc đang xảy ra. Lý Vân Tiêu là vị trí duy nhất và cuối cùng trong tim của cô chỉ có tiểu bảo bối đấy mới có thể làm cho tuyệt thế cải nam trang này dao động và vui vẻ.

Trần Lệ Quân thở mạnh một hơi rồi thức dậy chuẩn bị đồ để về Đoàn tập luyện.

Lên tới chỗ tập luyện Quân lại giật mình vì thấy tiểu bảo bối của cô cũng ở đây và dường như em ấy đã đợi ở đây khá lâu. Trần Lệ Quân chậm rãi bước đến nơi để đồ và ánh mắt cũng lẽn bẽn nhìn trộm Vân Tiêu.

Tiêu bảo vẫn nét mặt nghiêm túc lạnh lùng không nhìn về phía người bạn tri kỷ của mình nhưng khi Quân bước qua khỏi thì lại nhìn theo với ánh mắt xót thương có lẽ Tiêu cũng rất muốn nói chuyện và giỡn cợt như trước đây với lão phu của mình như cô nàng lại thừa hiểu tính cách của người kia. Nếu cô nàng đến ôm lấy Quân và khóc lóc nhõng nhẽo muốn được chiều chuộng như trước khi thì chắc chắn người ưu tú giỏi giang kia lại đối đầu với tất cả để bảo vệ mình, như vậy thì sự nghiệp, ước mơ và hoài bão của Quân sẽ tan thành mây khói.

Trần Lệ Quân buồn bã bước đi nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực khiến cho Lý Vân Tiêu đau xót không nguôi , nhìn thấy Lão Phu của mình xanh xao bang vọt ánh mắt cũng không còn vui vẻ gì Tiêu xót xa cô nàng chậm rãi lấy trong túi một phần cơm rồi đi lại Quân.

- Cơm em tự tay nấu đó.. chị ăn đi rồi tập luyện.

- Hả? Cho chị hả?

- Không cho chị thì cho ai? Dù sao đồ em nấu chỉ có chị mới ăn được.
- Ngốc Nghếch thật mà...!

Trần Lệ Quân bật cười vui vẻ với tay nhận lấy như một đứa bé được người khác cho một viên kẹo ngọt vậy, nụ cười khờ khệch của người trước mặt làm cho Tiêu cũng nhẹ lòng được nhiều phần. Vì để tránh việc cả hai lại bị sự tiêu cực vì tương tác thân mật nên Tiêu cũng vội vã rời đi cũng không quên động viên an ủi

- Cố lên..!

Trần Lệ Quân mỉm cười vui vẻ ngồi xộp xuống sàn mà ăn một cách ngon lành.

Trương Á Châu

-Ấy Yoo.....hôm nay ăn cơm rồi sao ?

Mao Lão Sư

- Của Lão Thê em ấy làm cho đấy mà.

Trần Lệ Quân mỉm cười túm tím tuy không nói gì nhưng mọi người ai nấy đều thấy được đứa trẻ này đang rất vui và ai nấy cũng nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro