Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tuyết! Nàng là nữ nhân của ta. Nàng là người của lão Còm này.
Phi Tuyết! Nàng đẹp.
Nàng là mỹ nhân, là cung chủ của Phi Tuyết cung.
Lão Còm đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Phi Tuyết. Còn nàng mỹ nhân Phi Tuyết thì  gối đầu lên ngực của lão Còm. Chắc hẳn đó là một thân thể đẹp, với thân hình sáu múi. Không! Chẳng phải như vậy. Một nam nhân thân hình bị còm, với từng cái xương sườn bày ra, với bộ ngực bằng phẳng, khuôn mặt lại càng không. Khuôn mặt thật tầm thường, với cái trán không lấy gì cho cao, đôi lông mày cũng chỉ gọi cho có, đôi mắt cũng không sáng, lông mi cũng chỉ vài sợi, cái mũi không tẹt xem như  là may mắn. Cái miệng thì cũng chỉ có để nói với người ta. Bàn tay với từng ngón tay dài ngoằng, khẳng khiu, như chân gà luộc. Tóc thì đã cạo trọc, giờ đây cũng chỉ mới dài hơn một chút.
Một nam nhân như vậy, sinh trưởng trong gia đình khó khăn, thì đừng mong gì lấy vợ. Thế mà nam nhân này lại có đến ba nữ nhân, chỉ vì không có của hồi môn, nên đem mình gả cho. Ba nữ nhân đó có xinh đẹp hay không? Cũng không biết được, bởi vì cả ba người đó đều lam lũ trên đồng ruộng, mùa hè đi mót lúa, đông đến lại đi mò cua bắt ốc, để duy trì sự sống cho mình. Lúc làm chuyện đó với nam nhân của mình, cũng chẳng phải là cái giường cho tử tế. Chỉ là nơi cái ổ rơm rách nát, hay ở dưới bụi tre, mặc cho người còn tanh mùi bùn, nhưng mọi khoái cảm là như nhau. Đến cái ngày cưới, cái ngày quan trọng nhất của đời người, cũng không có gì cả, không rượu, không hoa, không đưa rước, chẳng có lấy chiếc chiếu, cũng chỉ nằm trong cái ổ rơm để làm cái chuyện ấy. Bảo nam nhân của mình về đến nhà của cha mẹ, cũng chỉ để xin ít gạo, mà nấu cháo loãng.
Thế mà nam nhân đó đi về nhà, chẳng thấy trở lại. Người cứ như bị ma bắt mất, hay chẳng bao giờ tồn tại, chỉ là một câu chuyện để kể.
Nam nhân đó đã biến mất, nhưng cũng kịp để lại cho hai nữ nhân của mình, cái bụng lùm lùm.
Giờ đây đã là mùa hè. Ở nơi cái nhà nhỏ xíu, nằm gần bờ sông, ba người  đàn bà đang ngồi chơi với nhau. Hai người kia  với cái bụng lùm lùm, chúng nhìn cái bụng, với vẻ mặt tự hào. Một đứa với cái giọng đầy tự hào nói:
_ Cả ba đứa mình cùng chơi với lão Còm. Sao chỉ mình với cái Nụ là có Còm con, còn Giáng Tiên thì không?
Người đàn bà được gọi là Giáng Tiên buồn bã nói:
_ Cái đó thì ai mà biết. Lão Còm chơi với con Nở, rồi đến mình, sau mới đến con Nụ. Thế mà hai người thì có Còm con, còn Giáng Tiên thì không?
Người đàn bà  với cái tên là Giáng Tiên, nói xong liền đưa tay chống cằm, nhìn lên bầu trời trong xanh, với ánh nắng vàng, rồi hỏi:
_ Bây giờ không biết lão Còm đi đâu rồi nhỉ? Cứ như ma bắt mất, không biết thân xác ở nơi đâu nữa? Hay lão Còm đi tìm nữ nhân khác?
Một người với cái bụng lùm lùm, nói:
_ Không có đâu? Chỉ ở nơi đây, ba đứa mình vì không có của hồi môn, mới đem mình gả cho lão Còm. Chứ còn ai nữa đâu?
Một người nữa lên tiếng.
_ Ai mà biết được? Ở nơi mình không có, chứ ở các nơi khác, chắc gì không có?
Ba người đàn bà đó nói xong, liền đưa mắt nhìn nhau.
Quả thật ba người đàn bà đó nói đúng. Nam nhân của họ đã đi nơi khác. Giờ đây nam nhân đó đang nằm trên chiếc giường bằng bạch ngọc, được trải một lớp lông thú trắng muốt, mịn màng, trong tay lại ôm một nàng mỹ nhân. Vị mỹ nhân ấy không phải vì không có của hồi môn, mới đem mình gả cho nam nhân đó. Mà vị mỹ nhân ấy có gia tài đồ sộ gọi là Phi Tuyết cung. Phi Tuyết cung danh chấn giang hồ, lại bị một người đàn ông tầm thường chinh phục. Không phải bị người đàn ông ấy chinh phục, mà chính bị cái của nợ ấy, cái của nợ của người đàn ông đó đã chinh phục nàng. Trong lúc một chút sơ suất, khinh thường, trong lúc nàng đang luyện Hàn Băng công, chỉ vì thấy người nam nhân này với hình dáng kì lạ, khi nhìn thấy cái hình ảnh của nàng phản chiếu lên bức tường. Nam nhân đó, không lao đến, như những nam nhân khác, để rơi xuống cái hố, mà biến thành món óc khỉ cho nàng dùng.
Nàng đã dùng Hàn Băng công hóa thành một pho tượng bằng bạch ngọc. Thế mà  nam nhân đó lại biết được đó là người biến thành. Y cũng đã cởi áo quần, mặc dù nàng đã tăng công lực, tỏa hàn nhiệt làm cho y lạnh đến như chết đi. Nhưng nhược điểm của nàng là còn dùng cái miệng để nói. Cái đầu lưỡi của y mới thật đáng ghét làm sao? Cứ ngọ nguậy ở nơi đôi môi của nàng, dù sao đi nữa nàng cũng là một con người, một người con gái trinh nguyên.
Ở nơi Phi Tuyết cung này nàng mấy khi mặc áo quần, bọn thuộc hạ nếu là nam nhân, đều là những kẻ đui mù. Còn là nữ nhân, thì những người đó đã chăm sóc nàng, từ khi nàng còn là một đứa bé mới chào đời. Nàng chỉ mặc áo quần, khi tiếp người bằng hữu của mình, người bằng hữu có tên gọi là Quỷ Vương. Quý Vương cho dù nàng không mặc áo quần, cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Nhưng tiếp khách, nàng phải mặc áo quần như một người con gái đoan chính.
Cái tên nam nhân với dáng đi thật tức cười, lại có cái tên cũng buồn cười không kém. Lão Còm!
Thế mà cái tên đó cũng thông minh ra phết. Không có võ công, không có vũ khí, nếu có thứ vũ khí, thì cái thứ vũ khí đó, bất cứ nam nhân nào cũng có.
Với cái thứ vũ khí đó, y đã công phá Hàn Băng công, chiếm lấy cái nghìn vàng của nàng, bắt nàng trở thành nữ nhân của y. Không những thế, y còn muốn nàng đem mấy người con gái, không có của hồi môn, mới đem mình gả cho y, đến Phi Tuyết cung này ở cùng.
Nàng tức giận, ghen tuông. Không! Nàng đồng thuận. Nàng chẳng phản đối. Nàng thích hắn. Giờ đây nàng đang gối đầu trên cái ngực của y, nhìn thấy bộ  ngực của y cũng tức cười. Thế mà nàng là một mỹ nhân, lại đang  gối đầu lên trên ngực của y.
Lão Còm chẳng phải là mỹ nam, tuấn tú khôi ngô, chẳng phải là một kẻ miệng lưỡi, nhã ngọc tuôn châu. Cũng không mơ ước mình lấy được nhiều nữ nhân. Mơ ước của lão Còm là bắt được nhiều cua đồng, cho hoàng thượng ở nhà, để khỏi bị đánh, chỉ vậy thôi.  Thế mà số phận đã cho lão Còm đến bốn nữ nhân, đó là lão Còm chưa biết rằng, mình sắp có hai Còm con.
Phi Tuyết! Vị mỹ nhân, cung chủ Phi Tuyết cung đang gối đầu trên ngực của lão Còm, bất chợt hỏi:
_ Lão Còm! Chàng đến nay đã bao nhiêu tuổi. Phi Tuyết xem chừng, chàng cũng khá nhiều tuổi.
Lão Còm nghe Phi Tuyết hỏi như vậy, liền lắc đầu.
_ Nàng hỏi, ta chẳng có câu trả lời, vì chính ta cũng không biết. Hoàng thượng ở nhà chẳng bao giờ nói với ta về số tuổi. Đôi khi ta tự hỏi, rằng mình có phải con của lão không nữa?
Phi Tuyết nhìn những vết roi, còn in trên thân thể của lão Còm, cho dù mấy tháng qua, nó đã phai đi rất nhiều. Phi Tuyết nhìn thấy nam nhân của mình như vậy, liền đưa tay ôm lấy, nhìn vào đôi mắt của lão Còm rồi nói:
_ Phi Tuyết sẽ không cho phép ai đánh lão Còm hết cả nửa. Vì lão Còm là nam nhân của Phi Tuyết.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, tự nhiên nước mắt trào ra. Nhưng để khỏa lấp, lão Còm liền bảo:
_ Cái đó thì lão Còm chưa nhìn thấy, nhưng giờ đây, chẳng có nữ nhân nào, để cho nam nhân của mình đói bụng hết cả.
Phi Tuyết nghe lão Còm nói như vậy....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro