Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng sông băng đang từ từ ôm lấy lão Còm. Chút nữa thôi lão Còm sẽ bị hóa thành băng đá.
Lão Còm thấy vậy liền kêu lên.
_ Ta còn phải đi bắt cua, về cho hoàng thượng ở nhà có cái mà dùng. Ta phải đi bắt cua.
Lão Còm vừa dứt lời, thì có tiếng người nói cứ nhẹ nhàng như làn gió thổi.
_ Lão Còm! Tại sao ngươi lại đi bắt cua đồng, cho hoàng thượng kia chứ? Ngươi thì đi bắt cua đồng, giữa lúc trời đông lạnh lẽo, còn hoàng thượng ở nhà, lại ngồi trong chăn ấm, ăn cua đồng, uống rượu. Tại sao ngươi phải làm vậy? Tại sao? Chi bằng ngươi ở lại nơi đây mãi mãi, chẳng trở về. Khi đó hoàng thượng ở nhà có muốn bắt ngươi đi bắt cua đồng cũng không được, có đánh ngươi cũng không. Ngươi đừng trở về nơi đó nữa.
Lão Còm cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi dòng sông băng giá. Nhưng chẳng được, mới năn nỉ người kia cứu mình.
_ Ngươi hãy cứu ta, cứu ta. Nếu như ta không trở về bắt cua đồng cho hoàng thượng ở nhà, thì đệ đệ của ta sẽ phải đi bắt cua đồng, mà chân của nó đang bị sưng, nó ra đồng sẽ nhiễm trùng chết mất.
Tiếng người đó lại vang lên, vang lên thật nhẹ nhàng.
_ Lão Còm! Vị đệ đệ của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, mười tuổi phải không? Còn ngươi là thanh niên rồi đó. Đáng lẽ ra hoàng thượng ở nhà phải xưng huynh gọi đệ với ngươi, thế mà lão lại xem ngươi như con, bởi vì ngươi có biết tại sao không? Vì cha ngươi, cha của hoàng thượng ở nhà, đến khi gần đất xa trời, còn ức hiếp một nữ nhân, mới sinh ra ngươi. Hoàng thượng ở nhà nuôi dưỡng ngươi lớn, nhưng lão chẳng cho ngươi ăn, chẳng cho ngươi mặc, lại luôn đánh đập ngươi, đến cho thân xác ngươi còm cõi, lại bắt ngươi gọi là cha. Cái thời mà cha mẹ chẳng lo lắng về tương lai con cái, hở một tí là cha mẹ của bây, tau sinh ra chúng mày. Giờ đây là lúc chúng mày phải làm lụng để trả nợ, trả nợ thì là đứa con có hiếu, trả nợ đến chết mới thôi.
Lão Còm nghe vậy thì liền lắc đầu.
_ Không! Không! Không phải như vậy? Thân thể ta bị còm là do lúc sinh ra như vậy. Ta phải đi bắt cua đồng về cho hoàng thượng ở nhà, nếu không thì bị đánh. Hãy thả ta ra, hãy thả ta ra.
Lão Còm cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra được.
Bất chợt có tiếng người cười, rồi với giọng người vừa rồi, giọng người nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
_ Lão Còm! Ngươi nói không phải sao?  Ngươi có tính như cha ngươi như đúc, một lão già gần đất xa trời, có chút điền sản, đã ức hiếp nữ nhân làm việc cho nhà của mình, nên mới sinh ra ngươi. Giờ đây ngươi có ba con bé vừa lúc đến tuổi trưởng thành, ngươi biết ba con bé đó còn nhỏ. Thế mà ngươi lại làm chuyện người lớn với chúng nó. Ba con bé ấy giờ đây cũng không thèm nhìn mặt ngươi nữa, thì ngươi luyến tiếc gì nữa kia chứ?
Lão Còm nghe người kia bảo vậy liền nói:
_ Không! Giáng Tiên, Con Nở, cái Nụ chỉ vì không có của hồi môn, nên mới đem mình gả cho lão Còm, để có một nơi nương tựa, đến khi chết không biến thành ma nữ trinh nguyên mà đi khắp nơi trêu chọc nam nhân, vì thế mà họ mới đem gả cho lão Còm. Họ đã  đem mình gả cho lão Còm, không lẻ nam nhân thấy  nữ nhân của mình lại không  làm chuyện đó?
Tiếng như làn gió thổi kia lại vang lên,  vang lên một cách nhẹ nhàng.
_ Lão Còm! Ngươi ngụy biện khéo lắm. Ngươi có gì để cưới họ kia chứ? Pháo không, rượu không, người đưa rước cũng không. Lúc tối đến ngươi chui vào trong ổ rơm nhà người ta, mà làm thiên chức đàn ông, như con gà trống, như con dê đực, hết mò người này, lại đưa tay sờ người khác. Thế mà ngươi cũng là nam nhân sao? Một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị hành hạ đến còm cõi, đã là thanh niên, mà thân xác lại như một đứa trẻ. Ngươi định cho những nữ nhân của ngươi cái gì kia chứ? Ngoài cái của nợ đó, ngươi còn cái gì khác kia chứ? Ngươi định để những đứa trẻ, con của ngươi sinh ra lại đi bắt cua đồng, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá hay sao?
Lão Còm nghe người kia bảo như vậy liền nói nhỏ:
_ Không đi bắt cua đồng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, không đi mót lúa thì đi làm cái gì kia chứ? Ta biết làm gì kia chứ? Ta phải làm gì?
Tiếng nói kia lại vang lên.
_ Tại sao ngươi lại hỏi ta? Hỏi ta để làm gì kia chứ? Ngươi hãy hỏi ở nơi ngươi ấy? Hỏi mình phải làm gì?
Lão Còm nghe vậy liền nói nhỏ:
_ Hỏi ta ư! Lão Còm này có gì mà hỏi kia chứ?
Tiếng nói kia nói nhỏ:
_ Lão Còm! Nếu như ngươi cảm thấy không biết làm gì, thì hãy ở lại nơi đây. Ở lại nơi đây, ngươi chẳng làm gì cả. Chẳng bắt cua đồng, chẳng phải lo lắng việc các nữ nhân ngươi đòi hỏi chuyện đó. Ngươi nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, chẳng suy nghĩ gì cả. Lão Còm nếu mệt mỏi thì hãy nhắm mắt lại, và quên hết tất cả.
Lão Còm nghe vậy mới nói nhỏ:
_ Chỉ cần nhắm mắt lại thôi sao?
Tiếng kia nhẹ nhàng như làn gió thổi.
_ Quả thật như thế, chỉ cần nhắm mắt lại, là ngươi sẽ không phải nghĩ gì nữa hết.
Lão Còm lúc này đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy là một màu trắng xóa, chẳng có một ai cả. Lão Còm nghĩ thầm.
_ Chỉ cần nhắm mắt lại là quên hết sao? Nhưng như vậy thì quả là hèn nhát.
Lão Còm liền hét lên.
_ Không! Không!
Lão Còm liền vùng vẫy, vùng vẫy, thoát khỏi dòng sông băng. Cơ thể bị băng giá cắt vào người. Nhưng lão Còm vẫn cố gắng thoát ra và lão Còm hét lớn:
_ Không!
Lão Còm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, nơi ấy có những viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà đang tỏa sáng. Lão Còm nói nhỏ:
_ Chỉ nhắm mắt lại thì ta sẽ không phải suy nghĩ nữa. Nhưng ta đã không  nhắm mắt lại. Không nhắm mắt lại, thì ta phải suy nghĩ.
Lão Còm đang suy nghĩ miên man, thì có tiếng người nói nhỏ:
_ Lão Còm! Chàng nói gì thế? Có phải chàng không muốn trở lại để gặp bọn thiếp hay không? Nếu chàng không trở lại, thì chàng thật vô trách nhiệm. Phi Tuyết mới trở thành nữ nhân của chàng, chỉ có một ngày, đã thành thiếu phụ không chồng và chàng không biết đó thôi. Giáng Tiên! Là vị muội muội thất lạc của muội. Tỉ muội của Phi Tuyết cùng thờ chung một chồng là chàng. Thế mà chàng  không muốn trở lại, vì không muốn suy nghĩ.
Lão Còm đưa mắt nhìn thấy nàng Phi Tuyết ngồi bên cạnh mình, nước mắt lăn dài trên má, nước mắt mừng lão Còm đã trở lại, không chìm trong giấc ngủ triền miên. Lão Còm lúc này mới hỏi:
_  Phi Tuyết! Giáng Tiên là vị muội muội ruột của Phi Tuyết sao?
Phi Tuyết gật đầu rồi bảo:
_ Năm xưa cha mẹ của Phi Tuyết, Giáng Tiên, bị người giang hồ truy sát, nên đã để lại hai đứa con côi, nơi chốn nhân gian. Phi Tuyết được cung chủ nuôi nấng, còn Giáng Tiên được lão bà nuôi dưỡng.
Lão Còm gật đầu:
_ Thế thì chúc mừng tỉ muội của nàng đã đoàn tụ.
Lão Còm nhìn Phi Tuyết, rồi nói:
_ Phi Tuyết! Ta muốn....
Nàng Phi Tuyết nghe lão Còm nói ta muốn, thì tròn mắt ngạc nhiên, hỏi:
_ Lão Còm! Chàng đừng nói là chàng vừa thức dậy, đã đòi chuyện đó ấy nhé.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, liền cười bảo:
_  Phi Tuyết! Nàng nghĩ đi đâu thế? Thật ra lão Còm quá đói bụng, chỉ muốn được ăn.
Nàng Phi Tuyết nhìn lão Còm, rồi nói:
_ Chàng muốn ăn thì còn nằm ườn ra đó làm gì nữa?
Lão Còm lúc này cười một cách tinh nghịch.
_ Lúc trước ta muốn ăn, giờ đây ta muốn ôm nàng. Ôm nàng thật chặt.
Nàng Phi Tuyết nhìn lão Còm một cách chăm chú.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro