Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Quỷ Vương Truyện
                              ***

Quỷ Vương là một chàng trai đẹp mã, mặc áo màu đen, với đôi mắt lạnh tanh như thần chết, lưng đeo thanh quỷ kiếm. Trên thế nhân này Quỷ Vương chỉ có một người bạn, đó là cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết và hai cô gái có  tên Sương Nhi, Hồng Nhi là luôn đi theo chàng. Thế mà giờ đây Quỷ Vương một mình trên con bạch mã đi về phương Nam tranh đoạt kinh văn.
Phương Nam trời nắng nóng, đất khô cằn trơ trọi đá, chẳng phải như nơi ở của nàng Phi Tuyết, toàn là tuyết trắng và băng giá. Quỷ Vương giờ đây đang ngừng chân ở nơi đây. Quỷ Vương đưa mắt nhìn quanh, thấy chỉ trơ trọi là đá, chẳng có lấy một cái cây hay là ngọn cỏ, nhưng lại có sát khí bốc lên ngùn ngụt. Quỷ Vương giờ đây như một gã bệnh tật, khi vừa uống một ngụm rượu, từng cơn ho kéo dài, ho rũ rượi như bệnh đã ăn vào phổi. Có phải Quỷ Vương đã bị bệnh ăn vào phổi, chỉ biết rằng có một vị lang y khi bắt mạch cho Quỷ Vương bảo rằng " Quỷ Vương không bị làm sao hết cả" Lang y chữa bệnh bắt mạch cũng là chuyện bình thường, thế mà vị lang y kia vừa nói xong liền bị Quỷ Vương chém đến khi chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Quỷ Vương lắc đầu nói:
_ Ta ho như thế này, một người không biết về ngành y cũng nói ta bệnh vào phổi, thế mà ngươi lại nói ta không sao cả, chết không đáng tiếc, chỉ thương cho người nhà của ngươi.
Quả thật vị lang y đó ra đi chẳng trở về, nhưng người nhà của vị lang y đó lại nhận được một gói vàng nặng đến mươi cân. Giờ đây Quỷ Vương đang ngồi nơi đây, ho rũ rượi, cho ai trông vào, nói rằng đây là một con bệnh, một con bệnh đã bị bệnh ăn vào phổi.
Quỷ Vương đang ho rũ rượi thì mươi kẻ nước da màu đen, tóc trắng, chân to, tay ngắn lại cầm từng thanh chùy bằng đá có cán dài từ từ xuất hiện. Quỷ Vương liếc nhìn và tự nhủ:
_ Ta nghe ở nơi đây, nơi Thạch Môn này có một đám người kì quái, chuyên bắt khách bộ hành để ăn thịt, có lẽ là bọn người kia, muốn đi qua đây thì phải động thủ, nhưng trông ta như con bệnh đã thấm vào phổi, không lẽ bọn chúng cũng muốn ăn thịt sao? Thôi thì cứ giỡn với bọn chúng một lúc xem sao?
Quỷ Vương ngồi trên tảng đá và ho rũ rượi, thì bọn người có nước da đen, tóc trắng, chân to, tay ngắn, vai vác thanh chùy đá cán dài đã tiến đến.
Một tên trong bọn người kia đưa mắt nhìn Quỷ Vương và bảo:
_ Một con bệnh sắp chết.
Tên khác gật đầu rồi nói:
_ Một con bệnh sắp chết thì chúng ta không thể ăn thịt được.
Lại có một tên trong bọn lên tiếng:
_ Không ăn thịt được, thì chúng ta để cho nó đi qua Thạch Môn sao? Chúng ta chưa bao giờ để người còn sống đi qua nơi đây, trừ khi họ đánh bại chúng ta.
Quả thật chỉ đánh thắng bọn người canh giữ ở nơi Thạch Môn này mới đi về phương Nam để lấy kinh văn. Thạch Môn ở nơi một nơi toàn là đá và đá, chẳng có cây cối cho dù cả ngọn cỏ. Bọn người này ở nơi đây duy trì được sự sống là do ăn thịt những người mộ đạo đi qua Thạch Môn để bái Phật hay khách giang hồ đến để lấy cắp kinh văn. Thạch Môn ở nơi đây cũng là hai trụ đá cao chọc trời, mây đen vần vũ ở trên cao, trông như con hắc long, thật là kinh sợ.
Bọn người này chỉ bắt lấy những người khỏe mạnh béo tốt, còn Quỷ Vương người ho rũ rượi như bệnh đã vào phế phủ, ăn thịt chẳng nhét kẻ răng, còn lây bệnh vào người. Quỷ Vương giờ đây chẳng bỏ chạy như khách bộ hành hay tăng lữ, lại không so chiêu như người giang hồ  võ lâm, mà chỉ ngồi ho rũ rượi, làm cho bọn người kia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng chẳng bắt giết, ăn thịt, lại chẳng đến gần được. Bọn người da đen, tóc bạc, chân to, tay ngắn, vác chùy đá cán dài đang đứng chưa biết làm sao, thì có một con truy phong thiên lý mã xuất hiện. Trên lưng con thiên lý mã là một gã trông thật bình thường mặc áo vải, đã thế cái lưng lại khòm, đeo một thanh đao cong như mặt trăng lúc còn non.  Cái tên vừa đến chẳng như cái tên đẹp mã đang ngồi ho rũ rượi kia. Bọn người ở Thạch Môn nhìn thấy vậy liền cười lên sung sướng, cứ như thường nhân bắt được vàng. Bọn người đó để lại chàng trai đẹp mã kia ngồi một mình ở nơi ấy, còn lại chạy đến bao vây lấy người mặc áo vải ngồi trên thiên lý mã. Cái người vừa đến chẳng ho rũ rượi, tuy hình dáng bình thường, mặc áo vải, nhưng khuôn mặt hồng hào, vì thế bọn người ở Thạch Môn nhìn nhau cười lớn và bảo nhau.
_ Có thịt! Có thịt!
Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng liền vung thanh chùy đá lao đến đánh vào chân ngựa, với ý định bắt sống người ngồi trên lưng con thiên lý mã. Người ngồi trên lưng con thiên lý mã nhìn thấy bọn người da đen, tóc trắng, chân to, tay ngắn vác thanh chùy đá cán dài lao đến liền quay ngựa bỏ chạy. Thiên lý mã, quả thật thiên lý mã, ngựa vừa quay lại đã phóng nhanh như gió bỏ xa bọn người kia.
Quỷ Vương đang ngồi trên tảng đá ôm ngực ho rũ rượi, trông thấy như vậy chỉ biết lắc đầu rồi nói nhỏ:
_ Phi Tuyết! Nàng đã không đồng hành cùng với ta thì thôi, sao còn bảo nam nhân của nàng đến nơi đây kia chứ? Về phương Nam lấy kinh văn đâu phải dễ, nhưng một mình Quỷ Vương ta cũng đủ, đâu cần nam nhân của nàng kia chứ? Phi Tuyết! Nàng đã có nam nhân, sao không để nam nhân của mình ngày ngày cùng ngắm cảnh tuyết trắng ở nơi Phi Tuyết cung, sao lại để người ta lại lặn lội đến nơi đây, nơi toàn là đá và đá.
Quỷ Vương đang ngồi trách móc nàng Phi Tuyết thì có người lên tiếng.
_ Quỷ Vương! Ngươi đang nói xấu gì Phi Tuyết vậy? Ngươi không sợ Phi Tuyết nghe được sẽ cắt mất lưỡi của ngươi sao?
Quỷ Vương nghe tiếng người nói cũng không thèm nhìn lên xem người đó là ai mà chỉ nói:
_ Không ngờ Hòa Hợp công của Phi Tuyết đã làm cho một thường nhân trở thành cao thủ võ lâm, với ba chiêu đao, lão Còm ngươi đã hạ được bọn người ở nơi đây, cũng xem như thế thiên hành đạo.
Quỷ Vương nói xong lại nhìn về phương Nam và lại bảo:
_ Lão Còm! Ngươi hãy trở về Phi Tuyết cung với Phi Tuyết, Giáng Tiên, và những người vợ, đứa con của ngươi đi. Quỷ Vương này vốn thích độc lai độc vãng, một mình đã quen chân, lúc trước ta nói với Phi Tuyết cũng chỉ là những lời nói trong lúc bốc đồng, rằng ta muốn đến phương Nam lấy kinh văn, lên phương Bắc lấy áo cà sa, qua Tây phương lấy hạt xá lợi, ra Đông Hải lấy hoa sen cánh ngọc tim vàng, nghe ta nói như vậy Phi Tuyết mới bảo muốn cùng với ta tung hoành thiên hạ một chuyến, nay ta không muốn đi đâu hết cả. Lão Còm! Với ba chiêu đao, ngươi đã giết hết bọn người chuyên ăn thịt khách bộ hành, tăng lữ, như vậy cũng vang danh thiên hạ, đủ sánh với cung chủ Phi Tuyết cung rồi.
Quỷ Vương nói một thôi dài, cốt ý khuyên lão Còm trở về Phi Tuyết cung, nhưng lão Còm lại nói:
_ Quỷ Vương! Ngươi muốn lão Còm quay trở về Phi Tuyết cung sao? Chỉ tiếc lão Còm không thể trở về Phi Tuyết cung được.
Quỷ Vương nghe vậy thì đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm, rượu vào Quỷ Vương lại ho rũ rượi. Quỷ Vương vừa ho rũ rượi vừa hỏi lão Còm.
_ Lão Còm! Tại sao ngươi không trở về Phi Tuyết cung được kia chứ? Ta xem võ công của ngươi cũng không kém Phi Tuyết, mà giờ đây Phi Tuyết cung vẫn còn địch nhân trước mặt.
Quỷ Vương nói xong lão Còm chỉ lắc đầu.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro