Chương 1. Tra Nam, Không Đáng Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hi Nhiên bước ra khỏi cửa hàng, thở phào một hơi. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt mông lung vô định.

Mạc gia từng là gia tộc lừng lẫy một thời, Mạc Công Ninh_ tổng giám Mạc thị, đã từng khiến người ta phải mỏi cổ ngước nhìn. Con cháu Mạc Gia không phải tài năng thì là vô cùng tài năng, cuả cải nhiều vô số, khiến ai nấy mỗi khi nghe đến hai chữ “ Mạc gia” đều ngưỡng mộ lại khiếp sợ.

Nhưng 2 năm trước, gia tộc lừng lẫy ấy bất ngờ sụp đổ, mà gia chủ Mạc gia bấy giờ, Mạc Công Ninh lại mất tích một cách bí ẩn. Con cháu của gia tộc ấy cũng lần lượt biến mất theo. Ngôi nhà to lớn ấy giờ đây hoang vắng không bóng người.

Mạc Hi Nhiên chầm chậm rảo bước tiến về phòng trọ nhỏ. Điều kiện nhìn sơ qua có lẽ khá tốt, cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi xe.

Ánh điện sáng trưng, xung quang sạch sẽ lại an ninh, với mức giá thuê trọ 7 triệu/ tháng thì thật quá hời.

Mạc Hi Nhiên lục tìm chìa khóa, nhưng tìm mãi lại không thấy đâu

“ Cảnh à ~ Anh nói xem nếu cô ta phát hiện chuyện này, thì có đánh em không ” Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến cánh tay cô bất động giữa không trung

“ Em yên tâm, cô ta chỉ là một đứa con của gia tộc hết thời mà thôi, có gì đáng tự hào. Em mới chính là bảo bối của anh”

“ ưm ~ đáng ghét ~ a~ anh nhẹ chút~”

Mặt cô chợt tái mét. Tần Cảnh, anh ta sao lại...Mạc Hi Nhiên lấy lại bình tĩnh, đưa tay mở cửa, quả nhiên bên trong là một màn xuân sắc khiến người ta đỏ mặt

Mạc Hi Nhiên lạnh lùng nhìn họ, trong mắt không chứa đựng một tia cảm xúc, cứ như thể đây không phải chuyện của cô. Nhưng không ai biết, bàn tay kia đã bị cô bóp chặt đến rỉ máu

“ Tần Cảnh, chuyện này là sao?” Mạc Hi Nhiên gằn từng chữ

“ Anh... anh không phải cố ý. Là cô ta, cô ta dụ dỗ anh” Tần Cảnh đưa tay chỉ người phụ nữ đang ngồi sau anh, rồi lom khom đến trước mặt Mạc Hi Nhiên mà van xin

“ Xin em, tha thứ cho anh nhé. Chúng ta làm lại, được không?”

Mạc Hi Nhiên ghê tởm, cô thật sự rất ghê tởm anh ta. Hất bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người mình, thuận tay tát anh ta một phát điếng người

“ Đê tiện! Anh nói xem 3 năm yêu nhau, một đồng anh cũng chưa từng đưa tôi. Căn nhà đây cũng là tôi thuê, quần áo anh là tôi mua, đồ anh ăn là tôi nấu. Anh cảm thấy tôi như thế chưa đủ tốt với anh sao?”

“ Cút ra ngoài!”

Mạc Hi Nhiên quát lớn, đưa tay chỉ thẳng vào cánh cửa phòng hé mở. Tần Cảnh cùng tình nhân của anh ta mặc lại quần áo, ôm nhau ra ngoài

“ Cảnh ~ Vừa rồi người ta sợ quá đi mất. Anh có đau không, em lo chết đi được a~

Mạc Hi Nhiên lặng nhìn về đôi nam nữ kia, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng giọt máu từ bàn tay cô chảy xuống đất. Tâm can như xé nát thành từng mảnh, tim thắt chặt. Mối tình đầu của cô cứ thế lại đi

3 năm trước, cô gặp Tần Cảnh. Anh ta từ một người đứng cuối lớp lại bỗng vượt sáng trở thành thủ khoa năm ấy.

Lúc đó, Tần Cảnh thật sự rất thâm tình, ánh mắt của anh ta dành cho cô ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Lòng người thật sự rất khó đoán, chính cô cũng không ngờ nó lại xảy raTrong màn đêm sâu thẳm, cô nhớ gia đình mình. Cô nhớ mình từng là một tiểu công chúa được mọi người yêu quí, là một cô gái có tình yêu đáng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, mất hết rồi...

Mạc Hi Nhiên sắp xếp lại đồ đạc, điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô chậm rãi dán lại vết thương, rồi lặng lẽ trả phòng trong sự kinh ngạc của bà chủ. Cũng phải, bà ấy rất quý cô, còn từng có ý định nhận cô làm con nuôi. Mạc Hi Nhiên chỉ biết tiếc nuối, rồi qua loa hứa để bà ấy yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro