Yêu em! Yêu anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đã sống chung được hơn hai năm kể từ khi ở giới giải trí lui về.

Chính là Vương Nhất Bác dành được một Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phải nói là rất sủng người yêu nhỏ. Giống như "đội vợ lên đầu liền trường sinh bất tử" thì cậu sẽ không bao giờ chết.

Hai người xích mích gì thì cũng sẽ là cậu đứng ra nhận lỗi bất kể đúng sai.

Ví dụ như anh ở nhà nằm xem ti vi, trời mưa ướt hết quần áo đang phơi bên ngoài liền trách cậu không từ quán motor cách nhà 20 cây số về rút đồ.

Lại ví dụ như con mèo rụng lông dính đầy ra ghế liền trách cậu mua ghế đểu.

Anh trách như thế chỉ là trách yêu, muốn ỷ lại người yêu, muốn làm nũng và được người yêu che chở. Cậu cũng lấy đó thành tựu, không những không khó chịu mà còn rất tự hào .

Nhưng không hiểu thời gian gần đây Tiêu Chiến rất hay mắng cậu.

Chỉ biết sau một hôm ngủ dậy liền bám người và nhiều khi trách cậu vô cớ, nhất là về vấn đề những cô gái xung quanh cậu.

Hình như Tiêu Chiến không có cảm giác an toàn.

Hôm nay Tiểu Băng - Người bạn thân từ hồi bé đến quán motor cậu chơi và muốn cùng về nhà ăn cơm.

Tiêu Chiến ra mở cửa cho Vương Nhất Bác liền thấy thêm  một người con gái.

Anh nở nụ cười chào hỏi. Từ lúc mở cửa cho đến khi đi vào vẫn nhìn chằm chằm cô gái kia.

Rất nhanh ba người ngồi vào bàn dùng cơm.

- Nhà cậu chỉ có hai người thôi hả... Bo Bo...

- Đúng rồi. Chỉ có tớ và Chiến ca

- Rộng rãi quá nhỉ. Tớ phải chuyển sang đây ở ké mới được.
Tiểu Băng vừa nói vừa cười. Có lẽ là trêu cậu bạn thân đi.

- Được chứ. Ai chứ cậu thì hoan nghênh. Chỉ sợ tính tiểu thư của cậu không chịu ở cái nhà rách như nhà của tôi đây.

- Aizzz. Cậu lại bắt đầu rồi phải không... Cái tính từ thời cởi chuồng mãi không chừa.
Vừa nói vừa đưa tay đánh nhẹ vào vai cậu một cái.

Tiêu Chiến tự dưng lại thành một người thừa trong chính bàn cơm nhà mình.

Cởi chuồng? Bo Bo? Cái câu "lại bắt đầu rồi phải không" mà anh với cậu hay dùng, giờ thì cô ta lại dùng? Muốn ở chung liền mời người ta ở chung? Đánh nhau là thói quen của cậu chỉ duy nhất với anh giờ liền để cô ta dùng? Vương Nhất Bác không những không khó chịu mà còn rất hưởng thụ. Hai người thân quá rồi.

Tiêu Chiến tủi thân liền để đũa cạch một cái xuống bát quay đít vào trong.

Tiếng đập đũa của anh làm hai người kia giật mình.

Vương Nhất Bác liền lạnh sống lưng. Thỏ nhà cậu lại lên cơn rồi.

Ăn uống xong tiễn người kia về liền nhanh chân vào phòng dỗ người yêu.

Vừa vào đến cửa liền thấy Tiêu Chiến đắp chăn ngang người, nằm nghiêng vào trong.

Cậu tiến lại gần kéo chăn ra hỏi

- A Chiến, anh sao vậy?

.....

- Dậy ăn cơm nào, mau không đói....

.....

- A Chiến.

Cậu lay lay người anh một lúc, anh mới ngồi vùng dậy liếc mắt cậu.

- Cậu rủ bạn thân thời cởi chuồng của cậu ăn đi. Rủ tôi làm gì ...

Vương Nhất Bác liền lên giường kéo anh lên đùi ngồi, vòng chân anh qua eo. Tiêu Chiến tuy đang tức nhưng vẫn chấp nhận ngồi lên đùi cậu.

- Anh không được nghĩ linh tinh. Đó là bận thân của em từ hồi bé. Giống như anh và Trác Thành vậy.

- Bạn thân thì có thể cho ở chung nhà? Có bạn thân rồi liền quên cả người yêu?

Tiêu Chiến giận dỗi chu môi quay đi không thèm nhìn cậu.

Thật hết cách, anh dạo gần đây sao lại hay ghen như vậy. Bình thường anh có chút ghen mà có khi ghen cũng không nhận vì xấu hổ, những lúc đó cậu cảm thấy rất hưởng thụ. Vì có yêu nhiều mới ghen mà. Nhưng gần đây Tiêu Chiến có hơi quá, nhiều lúc cậu cũng phải kìm lại bản thân.

- Nào. Ngoan. Anh là nhất, không ai có thể hơn người yêu em.
Nói rồi liền định ngẩng môi lên chạm môi anh liền bị anh tát một cái thật đau vào miệng.

Giới hạn của Vương Nhất Bác vẫn là Tiêu Chiến.

- Được rồi. Là em sai. Được chưa. Nào đi ra ăn cơm không đói.

- Không ăn.

- Anh bị đau bao tử đó .

- Không ăn.

- Ngoan, em bế ra ăn cơm.

Lúc này Tiêu Chiến cũng không giãy giụa nữa. Quắp chân vào eo cậu để cậu bế ra ăn cơm.

Xuống bàn ăn anh cũng không rời khỏi người Nhất Bác. Nhất quyết bám trên người cậu, vẫn tư thế ngồi trong lòng cậu đút cơm cho anh ăn.

- Cô ta ăn món nào, anh liền sẽ không ăn món đó.

- Được rồi, vậy anh ăn cải xanh đi.

- Em định cho anh ăn mỗi rau thôi sao. Rồi để anh gầy gò ốm yếu, rồi xấu đi để em được bên cạnh cô ta đúng không...

Vương Nhất Bác kìm xuống lửa trong lòng. Giới hạn vẫn là Tiêu Chiến.

Hôn chóc vào miệng, anh một cái.

- Vậy ăn sườn xào nha.

- Em để anh ăn thịt, để anh béo rồi xấu xí để dễ dàng đến với cô ta đúng không...
Khi nói nước mắt anh còn long lanh. Hai má vì dỗi thành ra hồng hồng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy cũng không dám nói lí với anh lúc này. Nếu ngay lúc này tranh luận thì chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Vẫn là phải kìm lòng xuống.

- Vậy anh muốn ăn gì. Em làm cho anh ăn nha. Hay đây, anh ăn súp tạm, em xuống bếp làm món cay cho anh, được không.

Vừa nói tay dâng một thìa súp mang đến trước miệng anh.

- Anh đã nói không ăn đồ cô ta ăn rồi.

Tiêu Chiến vung tay một phát thìa súp bay xuống đất. Nước súp bắn nên áo cậu chảy xuống, còn thìa sứ liền vỡ thành đa mảnh.

Vương Nhất Bác chính thức bùng nổ.

Vẫn tư thế ôm anh trong lòng, chân anh vẫn vắt qua eo.

- Anh nháo cái gì!!!!!!!!
Một câu quát to làm Tiêu Chiến cả kinh. Hôm nay Vương Nhất Bác dám mắng anh, không những mắng mà còn quát to.

Tiêu Chiến bất ngờ rồi đến tủi thân. Nước mắt trào ra, vùng vằng rời khỏi cậu đi xuống.

Hung hăng đặt chân kia xuống liền dẫm phải mảnh thìa sứ. Đau điếng kêu lên.

Vương Nhất Bác thấy thế cuống quýt ngồi xuống xem chân anh.

Bị anh hất tay ra. Tuy lúc nãy tức nhưng thấy anh như thế này liền hết rồi.

Mặc kệ vùng vẫy từ anh. Liền bế anh vào phòng đặt lên đệm. Xoay người đi lấy bông băng và thuốc.

Lúc vào thì thấy anh đắp chăn kín mít, hở có đúng mấy cọng tóc.

Chèo lên giường kéo chăn ra.

- Nào. A Chiến. Để em giúp anh rửa vết thương, không nhiễm trùng mất.

- Tôi không cần. Tôi có chết cũng kệ tôi.

- Em sai rồi. Là em sai, em sai vì làm anh buồn. Nhất định lần sau không thế nữa. Nào, dậy để em rửa vết thương.

...

- A Chiến. Ngoan, chốc cho anh nghịch tóc.

Nghịch tóc là thói quen ưa thích của Tiêu Chiến. Chẳng hiểu sao anh rất thích vân vê tóc cậu rồi buộc thành chú cuội, hay thằng hề. Nói chung sờ mềm mềm, rất là sướng tay.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng mủi lòng. Để cậu nhấc dậy rồi rửa vết thương, bôi thuốc.

Vết thương tuy không quá chảy ra nhiều máu nhưng cũng có chút sâu. Chắc đi đứng sẽ bất tiện và chiều tối lạnh có thể tấy lên rất đau.

Làm cho anh song đâu vào đấy, liền nhấc anh vào giữa giường. Đi ra ngăn kéo tủ lấy một nhúm nịt đi đến, nằm gác đầu lên đùi anh. Tay chỉ chỉ lên tóc.

- Anh nghịch đi.
Một nụ cười có lẽ cả đời này chỉ dành cho Tiêu Chiến anh.

Tiêu Chiến lúc này không thể giận thêm nữa.

Tủm tỉm cười, bắt đầu công cuộc nghịch tóc. Nhưng anh vẫn im lặng không nói chuyện với cậu.

- A Chiến. Đừng giận Bo Bo, Bo Bo sai rồi. Bo Bo xin lỗi anh...
Bĩu môi ra vẻ phụng phịu.

Tiêu Chiến lòng đóng băng đến đâu cũng phải tan chảy. Nhưng vẫn không đáp lại.

- A Chiến. Bo Bo hứa lần sau không gần cô ta nữa. Được chưa...
Vừa nói vừa hôn lên miệng anh một cái.

- Em nói đấy nha...
Anh cười rồi. Vương Nhất Bác trong lòng liền thả lỏng. May quá, hết bị giận rồi. Tiêu Chiến trong một giây liền có thể giận nhưng để dỗ được phải mất một tiếng. Mà một tiếng có tận 3600 giây đó. Tương đương với việc dễ giận 1 lần thì dỗ được phải khó gấp 3600 lần.

- Được rồi... Ngoan, em bế anh đi ăn.

- Không muốn ăn nữa, anh không đói.
Tay vẫn nghịch tóc cậu.

- Nào. Ăn đi rồi vào lại nghịch tóc em tiếp tục, đi mà. Không ăn em không cho nghịch tóc nữa.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cậu bế đi ăn.

Đương nhiên Vương Nhất Bác biết đường mang hết chỗ cơm kia dọn đi để nấu món mới.

Hôm đó hai giờ đêm mới được ngủ yên với Tiêu Chiến.

Cửa hàng motor gần đây rất bận. Khách đặt số lượng lớn lại còn lấy khoảng hơn chục mẫu cậu thiết kế cộng cả chỉnh sửa. Làm cậu choáng váng đầu óc. Say sẩm mặt mày.

Chính vì thế mà dạo gần đây không thêt bên cạnh anh nhiều được .

Cũng chính vì vậy mà khi cậu đi làm về thì anh đã ngủ rồi. Sáng ra anh chưa dậy cậu cũng đi mất.

Thành ra vẫn là đa phần nói chuyện qua điện thoại.

- Alo. Nhất Bác, em đưa anh đi mua đồ đi, nhà hết đồ dùng rồi. Anh cũng muốn mua đồ mới nữa.

- A Chiến. Híc, em bận quá. Gần hai chục đơn hàng tự thiết kế. Giờ vẫn trong giai đoạn nhận yêu cầu và chỉnh sửa của khách hàng. Anh tự đi được không... Hay để tối em về vòng qua siêu thị mua cho anh cũng được.
Vừa nói tay cậu vẫn bấm máy tính.

- Thế thôi. Anh tự đi được rồi.

- Xin lỗi A Chiến. Anh đừng giận em nha.

- Ai thèm giận em...

- Anh lại giận Bo Bo rồi. Làm xong vụ này em đền cho nha... nha nha... Bảo bối ...

- Được rồi em làm việc đi, tối hôm nay phải về sớm. Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn một bữa thật ngon

- Được. Bận đến đâu em cũng vứt ra sau. Nhất định về sớm dùng cơm anh làm. Yêu A Chiến nhiều nhiều...
Cười cười nói song liền tắt điện thoại. Lúc tắt còn không quên "chụt" một cái.

Đã 7 giờ tối vẫn chưa thấy cậu về. Hôm nay bảo về sớm mà.

Vương Nhất Bác từ trước tới nay chưa từng thất hẹn với anh. Nếu có thì sẽ gọi điện báo cáo lí do rồi bù anh sau.

Nhưng hôm nay một cái nháy máy cũng không có.

Trong lòng nổi lên một trận bất an.

Không nghĩ nhiều liền bắt xe bus tới công ty cậu.

Ngồi hai mươi phút lòng nóng như lửa đốt. Nhìn từng chút từng giây một lên cái đồng hồ đeo tay.. Anh đang bất an

Đến cửa hàng anh liền mở cửa đi vào. Vừa mở cửa phòng làm việc của cậu liền thấy cái cô bạn thân từ thời cởi chuồng đang đứng chống tay lên bàn. Mặt sát mặt đang chỉ chỉ chỏ chỏ, cả hai nhìn vào máy tính .

Trong mắt Tiêu Chiến bây giờ là hành động mờ ám.

Vương Nhất Bác như không phát giác được điều gì. Thản nhiên đứng dậy ra chỗ anh định dắt anh ra ghế ngồi, rồi lại còn định hỏi sao anh lại tới đây liền giật bắn mình nhớ ra quên mất giờ cơm. " Chiến tranh thế giới thứ ba thật sự nổi ra sao "

- Em... Em xin lỗi... Bận quá.. Em em quên m...

- Bận cùng với cô ta ở đây mèo mả gà đồng sao!!!

Cô gái kia vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì.

Bước tới gần anh nói nhỏ. Cậu không muốn anh mất bình tĩnh trước mặt người ngoài, rồi sau này rất khó nhìn mặt nhau.

- A Chiến, về em giải th...

- Tại sao không nói ở đây... Cậu nói bận là bận cùng cô ta ở cùng nhau đúng không? Đúng rồi bận mới quên cả giờ cơm. Tôi đúng là một thằng ngu ở nhà làm đồ ăn cho cậu, rồi chờ cậu về.

- A Chiến em xin lỗi. Là em quên nhưng chuyện anh thấy vừa rồi chỉ là...

- Chỉ là ân ái bên cô ta.
Tay anh chỉ vào mặt cô gái kia tiếp tục
- Thứ đàn bà vô liêm sỉ.
Vừa nói anh ném luôn đồng hồ sơ trên bàn vào người cô gái kia.

Vương Nhất Bác thật sự mất mặt. Bạn thân với người yêu, cậu ở giữa thật chẳng biết làm sao. Mà cô bạn kia đâu có sai, chỉ là cậu nhờ cô ta đến edit một vào chỗ để cùng cậu nhanh song công việc.

Quay ra ngượng chín mặt với cô bạn nói :

-  Xin lỗi nha, anh ấy không cố ý chỉ là hiểu lầm. Tiểu Băng, cậu về đi. Chuyện hôm nay... Cảm ơn cậu.

- Vụng trộm mới nhau nên giờ không dám đối mặt sao.
Mặt anh đỏ bừng nhìn cô gái rồi quay sang cậu.

Vương Nhất Bác sinh khí.

- A Chiến. Anh không được nói người ta như thế.

- Bênh sao? Sót à?

- Em không bênh. Nhưng anh quá đáng. Xin lỗi cậu ấy đi.

- Tại sao phải xin lỗi. Tôi không xin lỗi, tôi không làm gì sai cả

Vương Nhất Bác giơ tay lên như muốn làm gì đó rồi lại quay ra đấm vào tường.

Vương Nhất Bác giờ còn muốn đánh anh sao. Anh chờ cậu về cậu không về còn ở đây ân ái với cô, lại còn muốn đánh anh. Tiêu Chiến hậm hực bỏ đi.

Vương Nhất Bác không đuổi theo. Quay lại xin lỗi Tiểu Băng rồi về nhà.

Về nhà lại chưa thấy anh. Tắm xong vẫn chưa thấy anh về.

Lo lắng liền đi tìm. Ra ngoài mới biết trời mưa to, cậu càng lo lắng hơn.

Đi tìm khắp nơi hóa ra anh ngồi ở đầu ngõ, ngồi trên vỉa hè. Tay ôm đầu gối gục mặt xuống, người ướt sũng.

Cậu nhanh chóng ra bế anh về. Anh mới đầu vùng vằng không muốn nhưng sức cậu vẫn khỏe hơn

Về đến nhà Tiêu Chiến liền lấy quần áo đi tắm. Tắm song lên giường nằm. Không sấy tóc.

Vương Nhất Bác tâm song ra thấy vậy liền nhấc anh lên để sấy tóc. Vừa giơ máy sấy lên bị anh giằng vứt xuống kêu một cái thật to vỡ tung toé.

Liếc mắt thấy lại quay lại nằm đắp chăn.

Vương Nhất Bác lúc này nhắm mắt ngưng thần. Phải ngưng thần lại không thì cái nhà này cháy mất.

Chợt nhìn thấy chân anh toét ra bởi chỗ bị dẫm lên mảnh sành lần trước. Có lẽ đi bộ trời mưa nên nó chảy máu ra và miệng vết thương lại to hơn, đỏ hơn và sâu hơn.

Quay ra lấy thuốc liền trở lại.

- A Chiến. Dậy em bôi thuốc cho anh.

....

Tiến đến đặt anh ngồi dậy. Cho chân anh đặt lên đùi mình nhẹ nhàng muốn khử vết thương.

Chợt nghe anh nói liền ngẩng đầu lên nhìn

- Cậu không phải vừa bênh cô ta sao? Sao không cút luôn đi...

- Chuyện không phải như anh nghĩ mà. Chỉ là...

- Tôi không cần nghe cậu giải thích...

Tay cậu chuẩn bị đưa thuốc sát trùng vào anh liền tránh chân đi.

- Anh hiểu nhầm như thế thì cũng phải để em bôi thuốc cho anh.

- Tôi không cần. Cậu đi quan tâm bạn thân cậu đu, tôi nói không khéo lại tổn thương rồi..

- Em không có. Để yên để em bôi thuốc
Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiềm chế.
Chân Tiêu Chiến lần nữa tránh đi

Vương Nhất Bác tức nổ mắt liền kéo chặt cổ chân anh lại . Quát to

- Anh có thôi đi không hả...

Lực tay mạnh làm Tiêu Chiến đau cắn răng. Nước mắt vô thức chảy ra. Cậu lúc ở công ty muốn đánh anh. Giờ còn làm đau anh. Tiêu Chiến không ngờ nhất là Vương Nhất Bác lại đối xử với anh như ngày hôm nay.

- Cậu...
Anh chẳng thể nói lên lời. Tim như bị ai cứa.

Vương Nhất Bác biết mình lỡ tay nhưng chỉ nhẹ nhàng để chân anh lại rồi bôi thuốc, không dám nói gì. Giờ mà nói chính là tự đào hố chôn mình.

Thấy cậu một câu không thèm giải thích. Bất ngờ này liền bất ngờ khác Tiêu Chiến giờ chính là không chấp được sự thật Vương Nhất Bác thay đổi rồi.

Chẳng còn sức giằng co nữa. Anh để yên cho cậu bôi thuốc. Không nói gì.

Cậu cũng không nói. Bôi thuốc xong ra ngoài.

Lúc cửa phòng đóng lại anh mới khóc to. Qua bao nhiêu gian khổ mới được ở bên nhau. Để có cậu anh đánh đổi mọi thứ. Giờ chính là cũng chẳng còn cậu. Anh giờ còn hai bàn tay trắng.
Nằm khóc mới hai mươi phút mà mắt đã sưng húp rồi. Cậu chẳng thèm vào nhòm anh một cái.

Giờ anh phải sao...

Tiếng mở cửa đi vào.

- Anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc.

...

- A Chiến.

...

- Đừng để em nổi nóng!!!
Cậu không muốn dọa anh. Nhưng sức khỏe anh là trên hết. Giận cậu thì cậu có thể dỗ chứ bệnh tật không thể đùa được.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền sinh ra cảm giác sợ hãi. Vương Nhất Bác từ bao giờ lại toàn dùng vũ lực ( anh còn chưa bị cậu ta làm gì mà -.- )

Ngồi dậy ăn.

Ngoan ngoãn ăn hết.

Không ai nói gì. Im lặng đến lạ. Ăn song cậu đưa thuốc và nước cho anh uống.

Uống xong cậu cầm khay quay người rời đi.

- Vương Nhất Bác. Nếu em chán anh rồi... có thể nói chia tay...

Anh cắn môi dưới đến bật máu nói ra câu đó. Nói xong tự mình muốn đánh chính mình. Nhỡ cậu đồng ý thì sao.

Thế mà Vương Nhất Bác không quay lại thật.

Tiêu Chiến đứng hình. Ngồi im trên giường mắt mở lớn, không một biểu cảm. Hai hàng nước mắt ấm lòng cứ thế tuôn ra.

Đây là đồng ý rồi?

Ngàn vạn lần Tiêu Chiến không thể ngờ được anh có ngày hôm nay.

Có lẽ là vì hết lần này đến lần khác cậu đều nhịn anh. Còn lần này vì là sự việc liên quan tới người ngoài, rất mất mặt lại còn khó sử nữa.

Giờ anh lên làm gì.

Dọn đồ đi luôn sao.

Ngồi đó bất động nhất thời chưa kịp phản ứng.

Cứ thế này mà chấm dứt?

Đến cuối đời còn nói chuyện được không?

Chỉ cần nghĩ sau này không có cậu? Không được cậu dỗ dành... Không được ỷ lại vào cậu, anh đau lòng lắm . Như thế không sống nữa còn hơn.

Vậy giấc mơ hôm đó là thật. Vương Nhất Bác quen bạn gái, muốn có con. Tìm cơ hội  muốn chia tay anh... Điều từ hôm ấy anh luôn lo lắng giờ chính là điều anh thấy trước mắt.

Anh muốn ra ngoài cho khuây khoả. Anh cần bình tĩnh lại một chút.

Ra ngoài không thấy Nhất Bác đâu, lòng lại vơi đi một phần.

Vương Nhất Bác và Tiểu Băng đứng ở ngã tư nói chuyện. Định tới tận nhà nhưng lại gặp ở đây.

- Tiểu Băng... Xin lỗi cậu chuyện vừa nãy

- Không sao. Tớ hiểu mà.

- Còn nữa. Tớ muốn nhờ cậu. Coi hộ tớ cửa hàng một tuần được không. Tớ muốn đưa anh ấy đi du lịch vài hôm.

- Được. Cậu thương người yêu thật đấy.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu, cười cười.

Đúng cái màn cười đập thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Trong lúc anh đang đau khổ thì cậu...

Cậu mặc kệ anh chân đau, mặc kệ anh khóc để ở đây nói chuyện cùng người con gái khác.

Vương Nhất Bác quay ra nhìn anh, sững sờ. Tưởng rằng anh sẽ bù lu bù loa một trận.

Nhưng không, mặt anh không cảm xúc. Quay mặt rời đi.

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo.

Về đến nhà, mở cửa bước vào. Cậu muốn giải thích.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nghiêm chỉnh, chân thõng xuống đất. Mặt vô biểu cảm.

- A Chiến... E...

- Vương Nhất Bác. Chúng ta... Chia tay đi.

Vương Nhất Bác lúc này chính là cái gì đều không hiểu . Thà anh đánh mắng cậu còn hơn.

Đứng hình. Vương Nhất Bác đại não ngưng hoạt động.

Thấy cậu một câu cũng không nói. Anh cười giễu bản thân. Con người khi hết tình cũng thật bạc.

Anh đứng dậy tới góc phòng. Lấy ra cái vali có hình Hải Miên Bảo Bảo.

Tiêu Chiến đang thu dọn quần áo.

Vương Nhất Bác hốt hoảng mặt tái mét. Trán đầy mồ hôi lạnh. Đi một mạch ra giữ lấy vali.

- Anh... Anh nghe... em nói đã... Được không..
Răng đập cầm cập vào nhau vì run. Chính anh cũng chưa thấy bộ dạng này của cậu bao giờ. Có lúc ở trong bóng tối nhưng cũng không đến mức này.

Tiêu Chiến vẫn tay xếp quần áo. Mặt lạnh đau đến não lòng. Không trả lời cậu.

Anh vẫn quyết định đi?

Vương Nhất Bác nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến nước Tiêu Chiến với mình nói câu chia tay.

Cậu phải làm gì, nhanh làm gì đây. Không anh ấy sẽ đi mất.

Vương Nhất Bác thế mà khóc rồi.

Ôm lấy anh từ đằng trước cách tay Tiêu Chiến đang cầm một bộ quần áo.

- Em sai rồi. Anh làm gì em cũng được. Em đều nghe.
Tay cậu ôm thật chặt như sợ người chạy mất.

Lòng Tiêu Chiến thêm một mảnh cứa. Cậu là đã làm gì sai rồi với anh. Đây là cậu đã xác nhận có lỗi với anh sao...

Đẩy cậu ra, khuôn mặt ngày thường của Vương Nhất Bác giờ được đặt trên mặt Tiêu Chiến. Tiếp tục gấp quần áo.

Vương Nhất Bác thấy mình không còn cơ hội, vừa sợ vừa khóc. Quỳ xuống nắm lấy tay anh để anh dừng hoạt động.

- Em chỉ là nói với Tiểu Băng trông cửa hàng. Rồi sau đó mang anh đi du lịch. Em thề em nói sai, em sẽ đau khổ suốt một đời.

Vừa nói tay đưa lên thề rồi ôm chặt anh. Đoạn bỏ ra nói tiếp

- Hay anh đánh em được không. Em không nghe lời anh, làm anh đau, để anh buồn. Anh cứ đánh hết lên người em. Em sai... Là em sai đúng rồi là em sai. Nhưng em không có làm gì có lỗi với anh. Anh không được chia tay em, không được... Anh không được chia tay em.

Vương Nhất Bác đây là lần đầu tiên kích động đến vậy. Bộ dạng cão lãnh thường ngày biến mất. Khóc run lên vì sợ anh bỏ. Mặt trắng bệch, như không còn một giọt máu

Anh hiểu nhầm cậu. Giấc mơ kia làm anh ám ảnh. Là anh không tin cậu,là anh có lỗi .

Gỡ tay cậu ra, cậu tưởng anh kiên quyết chia tay với mình. Lắc đầu nguây nguẩy, khóc nói

- Không được. Cầu xin anh, không thể. Em sẽ chết... Hay... Hay là anh tha thứ cho em lần này. Sau này em sẽ cho anh nằm trên được không...

Tiêu Chiến chính thức phì cười còn cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhưng vẫn không dám buông ra sợ anh đi mất.

- Em đứng lên.

- Không. Em xin lỗi rồi mà. Sao anh tàn nhẫn như vậy... Nếu anh không tha thứ, em sẽ giết chết anh ngay tại đây rồi em chết luôn cũng được...

- Em không đứng lên sao anh cất quần áo vào được.

- Em không đ... Anh... Anh nói gì.

Tiêu Chiến quỳ xuống giữ hai má cậu lau đi nước mắt. Hôn xuống nhẹ nhàng.

- Cảm ơn em đã yêu anh. Anh yêu em nhiều lắm.

- Anh. Anh đừng bỏ đi được không...

- Anh xin lỗi, là anh bám người. Anh nghĩ linh tinh... Anh lần sau sẽ không như thế nữa. Tha thứ cho anh...

- Không là lỗi của em. Anh ở lại với em. Sau này em không chơi với Tiểu Băng cũng được.
Vừa nói tay áo liền đưa lên lau mũi. Trông như trẻ con được giỗ cho kẹo liền nín khóc.
- Còn nữa. Lúc ở cửa hàng, em không có ý định đánh anh. Chỉ là muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng sợ anh giận quá liền đưa tay về. Có chết em cũng không dám đánh anh...

- Là anh mất lí trí. Không cần đâu. Sau này anh sẽ không như vậy nữa.
Một nụ hôn nữa đặt lên môi cậu.

- Yêu em
"chụt"

- Yêu anh
"chụt"

Cảm ơn ông trời cho Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác.


______________________________

- Ưm....aha... ha... Ưm. Em... em bảo cho anh nằm... tr... trên cơ ha... aaa ...mà

- Anh vẫn nằm trên nhưng em không có bảo anh ở trong mà....

- Hỗn Đản Vương Nhất Bác ha..aaaaaaaa... ha aa.

___________________________

- Sao anh không ghen. Hic

- Em không nhớ chuyện lần trước à.

- Kệ, em muốn anh ghen cơ. Bo Bo muốn anh ghen cơ.

- Aaaaaaaaaa. Đau anh. Được rồi.. Lần sau anh sẽ ghen

Hoàn
_______________bjyxszd______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro