Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Tiêu Chiến có nuôi bốn bạn nhỏ, ba bạn nhỏ bé và một bạn nhỏ lớn. Đứa lớn nhất trong ba bé nhỏ mới vào tiểu học, nhóc là học sinh gương mẫu vừa giỏi vừa chăm lại còn hiếu kính với cha mình, đứa thứ hai tuy ham ăn nhưng tấm lòng lại vô cùng ấm áp, thiện lương, đứa thứ ba là tiểu tinh anh có tố chất nhất nhà. Tiêu Chiến mỗi lần nhìn ba bạn nhỏ nhà mình đều vui vẻ mỉm cười, suy xét rằng bọn chúng chính là các tiểu thiên sứ khả ái mà ông trời ban tặng anh. Còn bạn nhỏ lớn lại vô cùng nghịch ngợm, nhiều lúc anh còn phải bó tay với độ mè nheo của bạn nhỏ này.

Công ty của Vương Nhất Bác mấy năm gần đây bạo khởi, làm ăn vô cùng phát đạt và đó cũng là lý do hắn có cơ hội lên ti vi nhiều hơn. Mỗi lần có chương trình ghi hình hắn, Tiêu Chiến đều vô cùng tự hào, ngồi quây thành một đoàn với ba nhóc tì bé bé cùng xem ba ba chúng. Nhiều lúc anh cũng tự thắc mắc, cái con người cao lãnh, nhìn đâu ớn lạnh đến đó trên ti vi kia thực sự là nhóc lớn nhà anh sao?

Bác đệ lúc ở bên ngoài chính là vô cùng khác, nếu hắn không vừa ý chuyện gì, lông mày lập tức sẽ nhíu lại, dọa mấy người kia một trận hoảng sợ, chết tâm. Ở công ty có mấy nhân viên mỗi khi thấy Tiêu Chiến đều tiến lên bày ra vẻ mặt đồng cảm, sau đó gặng hỏi:

- Ở nhà chắc anh hay bị bắt nạt lắm nhỉ?

Tiêu Chiến lúc ấy chỉ biết cười chừ nói vài ba câu, ý là Vương tổng kia đối với anh vô cùng tốt, trong lòng cũng xuất hiện vài mớ suy nghĩ hỗn độn, bạn nhỏ lớn nhà anh như vậy mà có thể dọa được nhiều người thế sao?

Vừa hỏi dứt lời, lại nghĩ đến mấy chuyện không hay trước đây, đúng là nếu Vương Nhất Bác mà đã không thích ai, hắn nhất định sẽ dồn người đó vào bước đường cùng. Bên ngoài lạnh khốc đáng sợ như vậy, thế mà lúc ở nhà với anh rốt cuộc cũng chỉ là một bé heo ham ăn mà thôi, vừa trắng, vừa hồng, tuy hơi nghịch ngợm nhưng rất tốt.

Một điều nữa chứng minh bạn học Nhất Bác vẫn là một nhóc con, lúc về nhà liền cùng Bánh Bao bày trò trêu Bánh Ú khóc nhè. Bánh Kem nhìn thấy lập tức khinh bỉ nhìn hai lớn bắt nạt một bé kia rồi đi mách với anh. Tiêu Chiến tức giận, cả nhà sắp có đến bốn bạn nhỏ đã vậy lại còn xuất hiện thêm một bạn nhỏ lớn đầu hay bày trò nữa, cái nhà nhỏ này cũng sắp bị phá cho tanh bành đến nơi rồi!

Lúc Tiêu Chiến mang thai tháng tư liền bị Vương heo heo kia chọc cho tức đến nổi trận lôi đình. Lần đầu tiên anh cho Bánh Ú cùng Bánh Bao ăn roi vào mông!

Vương Nhất Bác nhân lúc anh vắng nhà còn dám rủ hai đồng phạm là Bánh Bao cùng Bánh Ú ăn kẹo xuyên cả một ngày trời, bao nhiêu là kẹo sữa bò, sữa dâu, sữa chuối cùng ti tỉ loại kẹo khác đều bị ba con bọn họ thầu hết trong một ngày! Bánh Kem nhìn thấy anh trai Bánh Ú nhóp nhép cái miệng ăn không ngớt, thằng nhóc lắc đầu một cái rồi chững chạc nói.

- Bánh Ú, ăn nhiều như vậy răng nhỏ sẽ bị bạn sâu cắn... cha đã nói rồi.

Bánh Ú lúc này được ba ba bảo hộ, thằng nhóc không còn sợ trời sợ đất nữa, vênh cái má sữa lên rồi lấp sau ba ba.

- Ba ba nói anh được ăn~ Bánh Kem hay em cũng ăn đi~

Bánh Kem lập tức lắc đầu từ chối, sau đó nhóc con hình như vẫn chưa bỏ cuộc, quay cái mông nhỏ sang chỗ Bánh Bao bắt đầu đi khuyên nhủ.

- Ca ca, ngày mai cha về nhất định sẽ nổi giận...

Bánh Bao hiện giờ cũng coi trời bằng vung, vênh váo lấp sau lưng Vương Nhất Bác.

- Ba ba và cha ai khỏe hơn?

Bánh Kem chống tay lên cằm suy nghĩ, tuy cha luôn giúp nhóc làm việc này việc kia, nhưng mấy thứ nặng nhọc đều là ba ba nâng hết. Bây giờ đại ca hỏi ai là người khỏe nhất nhà, có ngốc như Bánh Ú cũng biết đó là ba ba.

- Ba ơi~  cha dặn là không được ăn nhiều kẹo sữa nhỏ~

Bánh Kem dùng chút lý lẽ cuối cùng mà bé nghĩ ra, líu lấy áo Vương Nhất Bác rồi nói. Bác đệ vốn đang xem thể thao lại còn tìm được loại kẹo đúng khẩu vị, tâm trạng nhảy một cái lên đến tận trời luôn. Thế mà cuối cùng hắn vẫn bị thằng con út làm cho tụt hết cảm xúc. Mới có hơn ba tuổi mà bày đặt nói lý lẽ với hắn, còn lâu!

- Bánh Kem, nói nữa ba ba đánh đòn!

Vương Nhất Bác véo hai cái má nộn thịt của đứa nhóc, sau đó còn làm ra mặt quỷ dọa bé sợ muốn chết. Bánh Kem oa oa khóc lên, hắn liền đưa cho thằng nhóc một viên kẹo sữa, còn nói là kẹo rất ngon. Bánh Kem thút thít nhìn hắn khinh bỉ, cha đã nói, ăn nhiều kẹo má sẽ bị sưng thành cái bánh bao luôn. Nhóc không thích, như vậy sẽ không còn được cha thương nữa!

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, lúc Tiêu Chiến đi làm về, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiến tích của mấy ba con cũng bị đem đến thùng rác công cộng vứt hết rồi. Bánh Kem ủy khuất muốn mách cha, ai ngờ nhóc còn chưa mở miệng ra đã bị Vương Nhất Bác lườm cho cháy mặt, cái Bánh Kem trắng trắng thường ngày cũng bị ánh nhìn nóng như nửa đốt của ba ba hun đến nỗi cháy đen. Bánh Kem không biết phải làm gì cả, cái chân ngắn cũn chạy lon ton rồi nhào vào lòng Tiêu Chiến.

- Cha ơi~

Tiêu Chiến mới đi làm về chẳng hiểu sao đứa nhỏ này lại khóc, thường ngày nếu đúng ra chỉ có mỗi nhóc con Bánh Ú là rơi nước mắt thôi.

- Bánh Kem không khóc, cha thương con nhất!

Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ vào lòng, trong đầu cảm thấy có chút kì quái, Bánh Ú thường thường đều chạy lại kể tội ba ba, thế mà hôm nay nhóc con từ đầu đến cuối đều ôm lấy chân Vương Nhất Bác, đã vậy còn bày ra vẻ mặt tôn sùng hắn đến tận trời!

Thật là kì quái, vô cùng kì quái!

Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Vào một buổi tối trời lộng gió, Bánh Bao, Bánh Ú và cả bạn nhỏ lớn đột nhiên ôm má, nói răng đau quá không thể ăn cơm. Sáng hôm sau Tiêu Chiến dẫn ba bạn nhỏ đến bệnh viện khám, bác sĩ mới cho anh hay rằng ba người này đều bị sâu đến tận mấy cái răng hàm. Vương Nhất Bác ôm má ủy khuất nhìn Tiêu Chiến.

- Bảo bảo, em đau~

Thỏ nhỏ tất nhiên thương hắn, lúc về nhà còn nấu cháo cho mấy ba con ăn, xong xuôi tất cả còn xoa xoa má cho Bác đệ. Vương Nhất Bác thỏa mãn nằm trên đùi thỏ nhỏ, tuy thuốc đau răng đắng ngắt vẫn còn vương vấn lại tư vị vô cùng khó tả trong khoang miệng nhưng đầu óc hắn đã bay lên mười tám tầng mây rồi. Thỏ nhỏ hôm nay vô cùng thương yêu hắn, ngày mai, ngày kia rồi cả đời này, anh sẽ chỉ thương hắn nhất thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác còn đang vùi mặt vào bụng Tiêu Chiến, cùng cái bánh nhỏ trong đấy chơi đùa thì một tên phá đám lại đi ngang qua.

-Con nói ba ba đừng ăn nhiều kẹo, ba ba còn mắng con!

Bánh Kem nhìn ba người họ ôm cái răng sâu kêu đau thì dõng dạc lên tiếng chỉ điểm. Ai ngờ vừa nói xong đã nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ ba ba. Thằng nhóc lập tức nhớ ra đây chính là sự việc tuyệt đối phải bảo mật, cái tay mũm mĩm theo quán tính tự động bịt chặt miệng nhỏ. 

Nhưng hình như không kịp nữa rồi, mấy người xem, sắc mặt cha cũng chuyến biến rõ rệt quá rồi...

Vương Nhất Bác cùng hai cái bánh khác giật thót cả mình, không ai bảo ai liền từ từ quay lại nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng hình một lúc. Thỏ nhỏ như sực nhớ ra điều gì, chạy vào tủ bếp, tất cả kẹo đều đã bốc hơi hết, đến cả một cái vỏ cũng không còn!

Đúng, số kẹo anh mua cho bọn nhỏ ăn trong một tháng, đến một cái vỏ cũng không thấy nữa!

Vương Nhất Bác còn đang định bỏ lại hai vị chiến hữu thề sống chết có nhau để một mình chuồn lẹ nhưng hắn vừa định đứng lên, tai phải đã truyền đến cảm giác đau đau quen thuộc. Cái thuật nhéo tai này, ngoài bảo bối nhà hắn ra thì không ai có cả. Phải nói là bí kíp công phu bí truyền ấy chứ.

- Bảo bảo, em sai rồi, anh đừng tức giận!

Hai cái bánh kia cũng bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh, cả một đám chạy lại ôm lấy chân Tiêu Chiến òa khóc lớn. Thỏ nhỏ chính là một người vô cùng hiền lành, tính cách rất dễ chịu đã vậy còn ôn nhu nhưng lần này nếu anh không dạy cho mấy người này một bài học, thì lần sau nhất định sẽ có sự việc không hay khác xảy ra. 

Vương Nhất Bác này nhân lúc anh không có nhà rốt cuộc đã làm ra những việc kinh thiên động đất nào??

Đứa đầu tiên bị ăn roi không ai khác ngoài Bánh Ú, thằng nhóc muốn trốn đằng sau ba ba, lại nhận ra rằng ba ba đang bị phạt quỳ trước cửa phòng ngủ! Cái bánh mắt lõng bõng nước cầu cứu Bánh Kem, đứa em út rất biết điều nói hộ nhóc tận mấy câu, nhưng mà cha lần này đã quyết tâm, đến trời cũng chẳng cản nổi nữa là một cái Bánh Kem bé xíu.

Bánh Ú vừa nghĩ đến nhóc sẽ bị cha đánh đến sưng cả mông, cái miệng nhỏ khóc ré lên một tiếng. Tiêu Chiến vừa bắt đầu đã thấy đau lòng rồi, rõ ràng lực đạo trên tay rất nhỏ, nhưng Bánh Ú là đứa nhỏ nhát gan, anh đáng sợ như vậy chắc chắn đã dọa bé sợ đến tè ra quần rồi. Tiêu Chiến dừng tay lại kiểm tra một lúc, quả thật cái quần nhỏ đã ướt sũng nước, anh đành thở dài một cái, mắng hai đứa nhỏ ba câu sau đó chỉ thở dài.

Bánh Ú và Bánh Bao biết lỗi, nhào vào lòng anh xin lỗi mãi.

Hai đứa này thế là thoát một tội lớn, vậy ai sẽ là người phải ăn roi nhiều nhất đây?

Vương Nhất Bác nhìn mấy cha con đang ôm nhau, trong đầu liền suy tính, Bánh Ú ôm một cái mà bảo bối đã hết giận, vậy tối nay hắn cho anh nhiều hơn một cái ôm, Tiêu Chiến nhất định sẽ lại thương hắn nhất.

Mấy người cứ đợi đi~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro