Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có đứa nhỏ rất dễ rơi nước mắt, tâm tình cũng vô cùng dễ đổ vỡ, hay suy nghĩ còn hay ủy khuất, vô duyên vô cớ bỗng chốc liền cảm thấy thật tủi thân và tất nhiên bé thỏ nhỏ nhà Vương Nhất Bác chẳng phải ngoại lệ.

Tiêu Chiến nhớ đến một ngày, Bác đệ nói hắn có công chuyện không thể về ăn cơm tối được. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không phản kháng gì, gật đầu ậm ừ nói hắn mau đi đi đừng để lỡ hẹn. Sau đó ở một bên chăm chỉ vẽ bản thảo cùng chăm sóc ba cái nhỏ. Mọi chuyện đều ổn cho đến tận khi anh xem được một bộ phim tài liệu ghi lại cảnh mấy đứa nhỏ ra đời trong bệnh viện. Hai mắt tròn xoe nhìn vào màn hình, giây tiếp theo là nhìn xuống vùng bụng nhô cao của mình rồi cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đồng hồ treo tường đã điểm đúng chín giờ. Đã muộn như vậy, Vương Nhất Bác còn chưa về nữa.

Tâm bỗng chốc cảm thấy có chút khủng hoảng, mấy tháng nữa là mình sinh đứa nhỏ, thế mà người kia ngày ngày đều đi sớm về muộn không đoái hoài gì đến mình. Đã vậy lúc sinh con còn phải chịu đau đớn như cực hình nhưng đối phương hình như không biết thì phải. Thỏ nhỏ nghĩ đến ngày con ra đời sắp đến, lòng nhộn nhạo hết cả lên. Nước mắt cũng không tự chủ lã chã rơi xuống.

Mấy đứa nhỏ đang ngồi một bên chơi siêu nhân biến hình cũng bị anh dọa cho giật thót tim. Bánh Bao lập tức bỏ đồ chơi sang một bên, chạy lại ôm lấy bụng Tiêu Chiến.

- Cha ơi, đau sao?

Thằng nhóc còn tưởng đệ đệ ở bên trong làm cha mệt, bàn tay nhỏ học theo ba ba nhẹ nhàng xoa xoa bụng cha, tìm mọi cách dỗ dành đệ đệ nghịch ngợm ở bên trong. Bánh Ú cùng Bánh Kem cũng nhanh chân chạy lại, cả hai cái bánh nhào vào lòng anh, miệng nhỏ còn nhỏ tiếng hát, chúng nói muốn ru đê đệ nhỏ ngủ.

- Cha lại sắp phải sinh đệ đệ cho các con rồi.

Tiêu Chiến khóc càng thêm lớn tiếng, vì cái gì mà lúc nào anh luôn là người phải chịu đau? Mấy cái bánh nhỏ không hiểu sao cha lại ủy khuất nói như vậy nhưng mỗi khi tâm trạng cha không tốt, mấy đứa nhỏ liền vô cùng sợ hãi. Cái miệng nhỏ lập tức cũng khóc thành tiếng huhu nghe đến là thương tâm.

Thế là cả nhà có năm người, ba người rơi nước mắt. Bánh Kem nhỏ đi đến bàn với tay lấy xếp giấy, sau đó đi lau lau mặt cho Tiêu Chiến.

- Cha ơi, đừng khóc nha, Bánh Kem ở đây này.

Thằng nhóc nói xong còn quay sang giúp Bánh Ú đang nức nở lau khô mặt, Bánh Ú thấy đệ đệ không khóc, cái mũi nhỏ hít hà hai cái, nuốt nước mắt vào bên trong.

Vương Nhất Bác vừa đi làm về đã thấy cảnh này tất nhiên là bị dọa cho sợ đến nỗi tay chân đều lóng ngóng hết cả. Hắn vội vàng vứt hết tài liệu sang một bên, chạy lại ôm người lớn vào lòng.

- Anh, sao thế này?

Tiêu Chiến mãi không chịu nói với hắn câu nào làm hắn càng cảm thấy hoang mang thêm vài phần nữa. Vương Nhất Bác làm cách nào đối phương cũng không chịu nguôi ngoai, cuối cùng hắn chỉ nghĩ ra phải đem mấy đứa nhỏ đi ngủ trước. Bác đệ nói Bánh Bao đưa hai đệ đệ vào phong ngủ, cha đang mệt không được quấy rầy cha. Mấy đứa nhỏ thường ngày nghịch ngợm, lúc nào cũng muốn chơi đùa, không muốn lên giường ngủ, ấy vậy mà hôm nay đứa nào đứa nấy nghe lời tăm tắp, cả một hàng ba cái bánh ngoan ngoãn chạy lon ton vào phòng, tự mình vệ sinh cá nhân rồi ngủ.

- Anh sao thế? Nói cho em nghe không được hay sao?

Vương Nhất Bác pha cho anh một cốc sữa nóng, hắt đặt cốc sữa vào lòng anh, bàn tay lớn còn ở sau lưng vuốt vuốt giúp anh thuận khí. Tiêu Chiến sụt sùi, thút thít, hai tay nhỏ ôm lấy cổ hắn không buông. Bác đệ luống cuống đỡ lấy ly sữa sợ nó đổ lên áo bé thỏ nhỏ.

- Anh sợ sinh con sẽ đau.

Hắn vừa nghe đến đâu, tim cũng bị bóp cho mềm nhũn ra, Vương Nhất Bác đặt cốc sữa sang một một bên, hắn cũng ôm lấy eo anh thật chặt.

- Đừng sợ, em ở đây với anh.

Thỏ nhỏ được hắn vỗ về an ủi, tâm cũng được hắn xoa dịu đến bình thản, nước mắt vì vậy cũng không chảy nữa nhưng ủy khuất thì vẫn còn vấn vương một chút ở trong lòng.

- Sao hôm nay em về muộn thế?

Vương Nhất Bác cười, còn lấy trong túi ra mấy cái bánh sữa nhỏ vẫn còn ấm.

- Bảo bối, hôm nay em đi mua cái này cho anh.

Tiêu Chiến nhìn mấy cái bánh trong lòng mình, lại nhìn đến ánh mắt chứa đầy thâm tình của đối phương. Loại bánh này lần trước Vương Nhất Bác đi Thiên Tân có mang về, anh thuận miệng nói bánh rất dễ ăn, anh rất thích, hôm nay hắn đi làm về muộn như vậy còn đến tận địa phương kia để mua về cho anh.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến dùng hai tay nâng mặt hắn lên xoa xoa, cảm thấy đối phương gần đây cũng vô cùng mệt mỏi, tâm đều bị làm đau hết cả. Vương Nhất Bác công việc bận rộn, chất chồng lại còn phải chạy vạy lo cho anh cùng mấy cái bánh, anh ủy khuất như vậy, hắn có lẽ đã bị dọa sợ rồi.

- Em ở đây, thế nên đừng khóc nữa.

Vương Nhất Bác cười một cái rồi hôn lên mặt bé thỏ. Xinh đẹp thế này nhất định phải cười nhiều mới đáng chứ.

Tiêu Chiến cuối cùng cuộc được hắn dỗ dành, lòng cũng bớt lạnh đi một chút nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở một sự việc kia. Có những lúc nửa đêm anh bị rút gân tỉnh giấc, nhìn sang phía đối diện, người kia vẫn đang ngủ vô cùng ngon lành. Thỏ nhỏ nhìn hắn ngủ, trong lòng bỗng nảy sinh một sự ghen tị vô cùng khó hiểu. Bác đệ có thể ngủ thật ngon sao anh mỗi đêm lại bị tỉnh giấc đến tận ba, bốn lần?

Tiêu Chiến đỡ bụng ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhóc con này so với hai đứa song sinh còn muốn nghịch ngợm hơn vài phần, mới ở trong đây chưa đầy tám tháng đã hiếu động, ở bên trong đấm đá không kể ngày đêm. Lần đầu tiên anh tỉnh dậy là do bị rút gân, chân phải giật giật đau đớn đến tận nửa tiếng mới dừng lại. Tiêu Chiến cũng lờ mờ chợp mắt được thêm một lúc nữa. Lần thứ hai anh bị đứa nhỏ đá đau đến mở mắt, hai tay ở trước bụng xoa xoa đến quá nửa đêm đứa nhỏ mới ngưng quấy. Thỏ nhỏ muốn đi ngủ nhưng vừa nằm xuống dạ dày đã trào lên một cỗ khó chịu, bác sĩ cũng đã từng nói, đứa nhỏ sắp đủ tháng, lớn như vậy rất dễ chèn lên địa phương này, gây trào dịch dạ dày. 

Cũng vì vậy anh không dám nằm trên giường nữa, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, ở dưới lưng còn tự mình kê một cái gối mềm. Vật lộn đến một lúc sau, Tiêu thỏ cũng đã mệt mỏi rã rời nhìn sang Bác đệ vẫn ngon giấc ở phía bên cạnh tự dưng cảm giác chạnh lòng lại nổi lên. Anh bị tỉnh giấc tận mấy lần, đối phương vậy mà lại không chú ý gì đến anh.

Tâm tình giống như bị rơi xuống vực thẳm, tuột dốc không phanh càng nghĩ tâm càng nguội lạnh. Thằng nhóc trong bụng không biết trời cao đất dày lại tiếp tục quấy phá, Tiêu Chiến không chịu nổi, ngồi ở mạn giường sụt sịt cái mũi nhỏ.

Hôm nay anh đã làm việc nhà, nộp bản thảo lại trông cả mấy đứa nhỏ, thế mà đã gần hai giờ sáng vẫn không thể chợp mắt được.

- Bé thỏ?

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị đánh động tỉnh giấc. Hắn không cau có cũng không có ý định tức giận. Bác đệ cũng biết dạo gần đây tâm tình của đại bảo lên xuống thất thường mà lúc này cũng là thời điểm công ty bộn bề công việc. Hắn không chăm lo được nhiều cho anh cũng không thể ở bên cưng chiều anh mỗi ngày, đã vậy hắn thân sinh còn khô khan không biết nói mấy lời đường mật. Tiêu Chiến sống bên hắn đúng là phải chịu nhiều ủy khuất quá rồi.

- Lưng đau sao?

Tiểu Vương từ từ ngồi lại gần bên người kia, sau đó còn lấy lòng, thuần thục ngồi xoa bóp eo lưng chi anh một hồi. Tiêu Chiến hình như rất mệt mỏi, ngồi tựa vào lòng hắn một lúc, cơ thể không hiểu sao lại dễ chịu hơn hẳn.

- Vương Nhất Bác, anh bị rút gân.

Hắn vừa nghe thấy thế đã đỡ chân anh lên rồi ủ trong lòng mình, hai tay hoạt động hết công suất hết bóp bắp chân lại xoa xoa đầu gối cho anh. Vương Nhất Bác còn phải tự cảm thán, bản thân mình thực sự rất giống mấy nhân viên đấm bóp chuyên nghiệp, mấy lần hắn còn tự tưởng tượng, sau này về già rồi nếu không có việc gì làm hắn nhất định mở một nơi chuyên dụng để giúp người ta xoa bóp, đả thông kinh mạch.

- Anh thấy đau chỗ nào nữa hay không?

Thỏ nhỏ lập tức lắc đầu, cả người chui vào trong lòng hắn.

- Em không thấy anh phiền sao?

Vương Nhất Bác lớ ngớ cả người, sao lại phiền được, đây hoàn toàn đều là những việc mà hắn phải làm, Tiêu Chiến vì hắn mà chịu khổ sinh đứa nhỏ, hắn làm một chút ít chuyện cho anh, tâm sẽ không đau đớn nữa. Bác đệ cũng muốn vì anh mà gánh vác nhiều việc hơn nhưng nhiều lúc hắn lại lực bất tòng tâm, đứng yên một chỗ nhìn anh chịu đau chịu khổ. Bây giờ xoa bóp cho anh một chút sao lại phiền hà nhỉ?

- Không đâu... Tiêu Chiến em thích xoa bóp cho anh lắm.

Bác đệ nói được một câu, mặt cũng đã bị hun đến đỏ ửng. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc bản thân hôm nay ăn nhầm thứ gì mà lại nói ra được mấy câu sến sẩm đến như vậy. Hắn nhìn qua bên kia, Tiêu Chiến không những không ghét bỏ mà còn nhu thuận cười cười.

- Anh rất phiền phức, sau này không biết em có chịu nổi hay không?

Vương Nhất Bác rất nhanh liền ôm anh vào trong lòng, đại bảo thật ngốc nghếch, hắn tính khí không tốt lại cộc cằn nhạt nhẽo, thế mà anh còn chịu được hắn. Tiêu Chiến tốt như vậy, tại sao hắn không chịu được anh?

- Bé thỏ đáng yêu, làm ra hành động phiền phức, trong mắt em cũng là hành động đáng yêu.

Tiểu Vương buột miệng nói ra câu này làm không khí trong phòng càng thêm ngượng nghịu. Hắn gãi gãi sống mũi, không biết làm gì tiếp theo, còn phía bên kia Tiêu Chiến đã úp mặt vào ngực hắn không dám ngẩng lên nữa.

Bác đệ cười cười hai tiếng, nhạt nhẽo như hắn mà còn có thể làm ngươi khác ngượng ngùng được hay sao??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro